Tôi âm thầm giật giật góc áo Nghê Thù: “Nghê Thù, năm tớ ba tuổi mẹ tớ cũng lừa tớ như vậy đó, để tớ làm phục vụ bưng trái cây và lau sàn nhà cho mẹ.”
“Nghê Thù, đừng để bà ấy ABC cậu nhé.”
“À không, CPU chứ nhỉ.”
Nghê Thù đeo tạp dề và lấy khăn ra lau bàn, anh ấy nhìn tôi, bất lực lên tiếng: “Khương Tân Điềm, có phải ý cậu muốn nói là *PUA không?”
*PUA là một từ mang sắc thái tiêu cực, dễ hiểu là tẩy não, thao túng tâm lý đối phương.
Tôi: “À đúng đúng.”
15.
Nghê Thù rất thông minh, đầu óc nhanh nhạy lắm, thật ra thì tôi chỉ học cùng lớp với anh ấy được một năm thôi. Sau đó anh ấy bắt đầu con đường điên cuồng học vượt cấp.
Cứ dăm bữa nửa tháng là anh ấy lại học vượt, tôi mới học cấp 2 thì anh ấy đã lên cấp 3 rồi.
Nhưng vẫn may là chúng tôi vẫn học chung trường, chỉ là tôi học cấp 2 còn anh ấy thì học cấp 3.
Trường cấp 2 tan học sớm hơn, mỗi ngày sau giờ tan học thì tôi đều ngồi lại lớp để làm bài tập về nhà, đợi Nghê Thù cùng về chung.
Sau khi lên cấp 2 thì tôi và Nghê Thù tự bắt xe buýt để về.
Từ Đông sang Xuân, tôi cùng Nghê Thù ngắm nhìn phong cảnh hai hai bên đường dọc theo tuyến xe buýt chạy.
Nghê Thù đã quen với việc hồi còn nhỏ bị tôi đàn áp rồi nên bây giờ anh ấy ngoài việc đeo cặp sách của chính mình thì còn xách luôn cả cặp cho tôi.
Lúc đầu tôi vẫn còn thấy việc này chả có vấn đề gì cả.
Cho đến một ngày, khi Nghê Thù và tôi đang đợi xe buýt, chúng tôi tình cờ gặp một nhóm nam sinh cùng lớp với anh ấy.
“Ui chao, bạn học nhỏ lại chăm sóc cô vợ nhỏ đấy à.”
“Còn chưa bao nhiêu tuổi mà đã tính đến việc cả đời rồi cơ đấy. Không chỉ đứng đầu bảng mà còn có cả bạn gái nhỏ luôn rồi.”
Nghê Thù lặng lẽ giấu tôi sau lưng anh ấy, lạnh lùng nói: “Giữ miệng của cậu sạch sẽ chút đi.”
Mặc dù Nghê Thù nhỏ hơn họ vài tuổi nhưng vóc dáng của anh ấy không hề kém cạnh họ chút nào, anh ấy lại từng luyện Taekwondo và võ nữa nên tôi cũng không quá lo lắng.
“Nghê Thù, cố lên, em sẽ không kéo chân anh đâu.” Tôi nhận lấy cặp sách từ tay anh ấy, khôn ngoan trốn sang một bên.
Nghê Thù: “…”
Nhưng dù sao thì tôi cũng không thực sự có ý định bỏ Nghê Thù lại đâu, bên kia đông người thế cơ mà.
Tôi đang định tìm xem có viên gạch nào vừa ý không thì bất ngờ thầy chủ nhiệm trường cấp 3 đi ngang qua, trong nháy mắt đối phương ngừng chiến luôn.
16.
Nhưng mà sau sự việc lần đó thì trong trường lan truyền tin đồn tôi và Nghê Thù yêu sớm.
Mãi sau này tôi mới hiểu được đạo lý *“Tam nhân thành hổ”, đó cũng là lần duy nhất tôi xa cách với Nghê Thù.
*“Tam nhân thành hổ”: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ tin đồn lặp đi lặp lại trở thành sự thật.
Thời gian đó, tôi chơi thân với một bạn học trong lớp tên là Lâm Vi Vi, cô ấy toàn lúc thì cố tình lúc thì vô ý kêu tôi tránh xa Nghê Thù ra.
“Khương Khương, mấy anh chị lớp trên đồn là cậu và Nghê Thù yêu sớm, có thật không đấy?”
Tôi cũng không biết vì sao mình đột nhiên đỏ mặt, sau đó không biết làm sao nên vội vàng phản bác: “Đương nhiên không phải.”
Lâm Vi Vi thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt rồi, mẹ tớ không cho tớ chơi với người yêu sớm đâu.”
Tôi “ồ” một tiếng, đầu óc lại bay lên tận trên mây.
Nói ra thì thật là xấu hổ, hồi đó tôi còn nằm mơ thấy mình kết hôn với Nghê Thù nữa, tỉnh dậy thì tôi thấy tội lỗi vô cùng, tôi luôn coi Nghê Thù là anh trai mà, lúc đó không biết nên đối diện với anh ấy như thế nào cả.
Tôi dường như bắt đầu có nhận thức về giới tính, chỉ khi ở cùng với các bạn nữ thì tôi mới có cảm giác an toàn, tôi không tự chủ được mà bắt đầu tránh xa Nghê Thù.
Tan học thì tôi cũng cùng Lâm Vi Vi về nhà, không đợi Nghê Thù nữa, mẹ tôi còn tưởng là chúng tôi có mâu thuẫn gì.
“Điềm Điềm, con với Nghê Thù sao thế?”
Tôi lơ đãng cắn một miếng bánh bao: “Không có gì ạ.”
Tôi vừa ăn xong thì Nghê Thù cũng chạy bộ buổi sáng về.
“Đồ ăn sáng của anh ở trong nồi ý.” Tôi nói.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, quay đầu nhìn tôi: “Khương Tân Điềm, rốt cuộc thì anh đắc tội gì với em thế hả?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
“Thế chỉ đơn giản là em ghét anh thôi à?”
Đột nhiên trong lòng tôi nhói đau, câu nói trong cổ họng còn chưa kịp phát ra thì Nghê Thù đã xoay người rời đi.
Làm sao mà ghét được chứ? Hình như tôi đã thích Nghê Thù mất rồi.