Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi phát hiện trong tiểu thuyết ngôn tình mà tôi lén đọc, thì gương mặt nhân vật hiện lên toàn là mặt Nghê Thù.
Tôi không dám kể cho ai bí mật nho nhỏ đó.
Thậm chí tôi còn chẳng dám thừa nhận.
Nghê Thù chuyển về sống ở căn nhà đối diện, lý do nói với mẹ tôi là gần đây bài tập về nhà rất nhiều, cần môi trường yên tĩnh để học bài.
Lý do này không sai, nhưng nó chả lừa được ai cả.
17.
Sau đó Nghê Thù chuyển vào sống trong ký túc xá của trường.
Thêm nữa là anh ấy học cấp 3 rồi, cho nên tôi ngày càng khó gặp anh ấy hơn.
Bố tôi hỏi tôi là sao đang yên đang lành lại ầm ĩ lên với Nghê Thù thế, tôi không biết nên nói thế nào, nhưng mỗi khi buồn thì tôi sẽ lẻn sang cánh cửa đối diện, ngồi im lặng trong phòng Nghê Thù mấy tiếng đồng hồ.
Khi bố bắt gặp tôi đi ra khỏi nhà Nghê Thù thì tôi bắt đầu tránh ánh mắt của ông, nhưng bố chỉ xoa đầu tôi: “Điềm Điềm của bố lớn thật rồi.”
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý ông là gì, sau này thì mới hiểu, ngoài tôi ra thì bố chính là người thứ hai biết tôi thích Nghê Thù.
Học sinh nội trú cấp 3 mỗi tháng chỉ được về nhà hai ngày thôi.
Nghê Thù trở về rồi, đã một tháng không gặp, tôi phát hiện ra anh ấy hình như đã cao lên rồi, ngũ quan trên mặt cũng có chút thay đổi, nhìn thì vẫn là vẻ sạch sẽ đẹp trai đó, tôi còn biết anh ấy nổi tiếng ở trường nữa.
Nghê Thù vẫn về nhà tôi ăn cơm, anh ấy về thì việc rửa bát cũng không đến lượt tôi làm.
Tôi cứ lẽo đẽo đi sau lưng anh ấy mà anh ấy chẳng nói lời nào.
Tôi ôm mèo mướp và nói với Nghê Thù: “Nghê Thù, Miu Miu nhớ anh rồi, lúc anh không có ở đây nó không chịu ăn uống gì cả, phải nhìn ảnh của anh thì mới chịu nghe lời.”
Nghê Thù đang đeo tạp dề, lặng lẽ dọn dẹp bếp như lúc nhỏ, anh rửa sạch những ngón tay mảnh khảnh dưới vòi nước rồi ngước lên nhìn tôi.
“Còn em thì sao hả Khương Tân Điềm?” Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hoảng sợ không còn nơi nào để trốn.
“Em có nhớ anh không?”
Tôi nhìn anh ấy, một tháng này đối với tôi cứ như trải qua cả một năm, biết bao lần đứng trước trường cấp 3 rồi nhưng không biết nói gì cả.
Dường như Nghê Thù sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào nghe được câu trả lời thì mới thôi, tôi do dự một lúc rồi nặng nề gật đầu: “Nghê Thù, thật ra em rất nhớ anh.”
Anh ấy cười nhẹ nhõm: “Ừm, anh biết rồi.”
Tôi cũng không biết tháng này mình đã cãi nhau với anh ấy vì cái gì nữa, nhưng ngay lúc này đây tôi đã thở phào nhẹ nhõm một cái, đột nhiên tôi có dũng khí để đối diện với trái tim của mình.
18.
Sau khi Lâm Vi Vi biết tôi và Nghê Thù đã làm hòa thì không biết là cố ý hay vô tình mà cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.
Tôi cũng không biết tại sao, tôi còn mua cả mô hình mà cô ấy thích để tặng cho cô ấy nữa.
Cô ấy ném mô hình xuống đất, dùng giọng chất vấn: “Khương Tân Điềm, cậu nói đi, tớ quan trọng hơn hay Nghê Thù quan trọng hơn?”
Tôi im lặng, nếu trong một mối quan hệ bạn bè bình đẳng mà chỉ có một bên mù quáng phục tùng, thỏa hiệp thì không thể coi là bạn được.
Tôi nhặt mô hình lên, hơi hốt hoảng nhưng vẫn chọn trả lời theo trái tim mình: “Nghê Thù quan trọng hơn.”
Nói xong tôi quay người đi luôn.
Tôi và Lâm Vi Vi đã chấm dứt hoàn toàn, cô ấy là người đã bôi nhọ Nghê Thù trên diễn đàn của trường trung học số 7.
Nghê Thù đẹp trai, lại còn là học sinh xuất sắc nên là khách quen trên diễn đàn trường.
Nhưng mà lần này diễn đàn trường bùng nổ, có người tung tin lúc Nghê Thù mới mấy tuổi đã đẩy mẹ kế ngã cầu thang, làm mẹ kế sảy thai nên mới bị bố đuổi khỏi nhà.
Tôi vuốt phần bình luận trên màn hình, càng nhìn càng thấy khó chịu.
Cư dân mạng chả biết gì mà toàn làm anh hùng bàn phím, ra cái vẻ đạo đức cao thượng mà mắng chửi Nghê Thù.
Tôi sang trường cấp 3 nhưng Nghê Thù không có trong lớp, hầu như ai trong lớp của Nghê Thù cũng đều quý tôi, nhưng nay các anh chị trước đây rất nhiệt tình với tôi bây giờ nhìn thấy tôi thì dường như muốn trốn đi hết vậy, như thể tôi là một loại virus nào đó.
Tôi biết chỗ ngồi của Nghê Thù, tôi ngồi vào chỗ của anh ấy và chờ anh ấy về, để không lãng phí thời gian thì tôi còn tranh thủ lên diễn đàn trường để chửi lại mấy tài khoản đặt điều nói xấu anh ấy nữa.
“Sao em lại đến đây?”
Tôi mải mê đến mức không để ý Nghê Thù đã quay lại từ lúc nào, tôi bị giọng nói bất ngờ của anh làm cho giật mình.