Đa Tình

Chương 1



Tôi đã từng xuyên không về cổ đại, sau đó cùng thái tử Thẩm Nguyên Khanh yêu đương.

Anh ấy nói tôi không giống với những người khác, là người đặc biệt nhất trong mắt anh.

Sau này, tôi đã tìm ra cách trở về nhà.

Giữa tôi và ngôi vị hoàng đế, Thẩm Nguyên Khanh đã kiên quyết chọn tôi.

Chúng tôi cùng nhau quay trở về thời hiện đại.

Anh ấy có thân phận mới, chúng tôi tiếp tục yêu nhau, chẳng còn ai có thể chia rẽ.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi phát hiện mình đã mang thai.

Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ, nên đã nhờ người sắp đặt mọi thứ.

Nhưng vì kẹt xe mà tôi đến muộn, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy với người bạn thân biết rõ mọi chuyện.

“Ở cổ đại, sự khác biệt của Sương Sương khiến tôi không thể không yêu cô ấy.”

“Nhưng đến khi đến hiện đại, tôi mới phát hiện, khắp nơi đều có những cô gái giống như cô ấy.”

Người bạn thân im lặng một lúc rồi nói: “Vậy đây chính là lý do cậu ngoại tình sao?”
——

01.

Nhìn tờ phiếu khám thai trong tay, tôi suýt chút nữa thì bật khóc.

Thẩm Nguyên Khanh vốn là người cổ đại.

Việc tôi đưa anh ấy xuyên qua đường hầm thời gian để quay về thời hiện đại, vốn đã là làm trái ý trời.

Hai con người thuộc về hai thời đại khác nhau kết hợp lại.

Muốn có được một đứa con, quả thực khó như lên trời.

Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng nhỏ còn chưa hiện rõ.

May thay, số tôi vẫn còn tốt, mới có thể mong chờ được đứa bé này.

Với tin vui này, tôi muốn báo ngay cho Thẩm Nguyên Khanh biết.

Cho nên, tôi đã nhờ bạn bè sắp xếp, dự tính tối nay mới báo tin cho anh ấy.

Nhưng vì thai tượng không ổn định, tôi chưa kịp bước ra khỏi bệnh viện thì lại bị bác sĩ giữ lại kiểm tra.

Trên đường đi đến buổi gặp lại bị kẹt xe.

So với thời gian hẹn, tôi đã muộn hơn mười phút.

Tôi gửi một lời giải thích đơn giản vào nhóm.

Thẩm Nguyên Khanh bảo tôi đừng vội, nói anh và Giang Hữu Cảnh đã đến.

Còn Thường Thấm, vì công ty đột nhiên có việc quan trọng nên cũng sẽ đến muộn một chút.

Vừa gửi tin nhắn xong, cũng đã hết kẹt xe.

Rất nhanh, tôi đã đến nơi hẹn.

Lúc này, cánh cửa phòng bao khép hờ.

Qua khe cửa, tôi thấy Thẩm Nguyên Khanh và Giang Hữu Cảnh đang trò chuyện vui vẻ.

Đang định đẩy cửa bước vào, thì tôi nghe tiếng của Giang Hữu Cảnh.

“Lâm Sương có biết chuyện này không?”

Đột ngột nghe đến tên mình, tay tôi khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy,

Thẩm Nguyên Khanh lắc đầu: “Tôi làm sao có thể để Sương Sương biết?”

Vậy nên, anh ấy đang có chuyện gì giấu tôi sao?

Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Chỉ thấy Thẩm Nguyên Khanh thở dài một hơi, rồi nâng chén rượu trên bàn lên uống cạn.

“Thật lòng mà nói, tôi rất yêu Sương Sương.”

Nghe đến đây, tôi không kìm được mà mỉm cười nhẹ, bởi tôi cũng yêu Thẩm Nguyên Khanh rất nhiều.

Nhưng rồi, câu tiếp theo của anh—

“Ở cổ đại, sự khác biệt của Sương Sương khiến tôi không thể không yêu cô ấy.
Nhưng khi đến hiện đại, tôi mới phát hiện, khắp nơi đều có những cô gái giống như cô ấy.”

“Cô ấy thật sự rất bình thường, là tình yêu của tôi đã khiến cô ấy có thêm một lớp filter mà thôi.”

Giang Hữu Cảnh im lặng trong giây lát, rồi nói: “Vậy đây chính là lý do cậu ngoại tình sao?”

Nghe vậy, tôi đang định đẩy cửa bước vào, chợt sững sờ đứng ch lặng tại chỗ.

02.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Nguyên Khanh sẽ phản bội mình.

Dù gì đi nữa, anh ấy cũng đã từng vì tôi mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế trong tầm tay.

Đầu hạ năm ấy, vừa kết thúc kỳ thi đại học, tôi và Thường Thấm suy tính một hồi liền làm một chuyến du lịch nói đi là đi.

Nhưng rồi trên đường đi xảy ra tai nạn xe.

Khi mở mắt, tôi phát hiện mình đã xuyên không.

Đó là một vương triều hư cấu, không tồn tại trong lịch sử.

Thẩm Nguyên Khanh là hoàng tử được sủng ái, tuổi còn trẻ đã được phong làm An vương, có vương phủ của riêng mình.

Do thân xác xuyên không, tôi từ trên trời rơi xuống.

Đâm thủng mái nhà, rơi thẳng vào thùng tắm của anh ấy.

Bị ngộp nước một hơi, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh ấy bóp chặt cổ.

Bị ép ngẩng đầu lên, tôi thấy Thẩm Nguyên Khanh đang trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ.

Khi ấy, đầu óc tôi trống rỗng, chưa hiểu ra chuyện mình đã xuyên không.

Dù cổ đang bị siết chặt.

Tôi vẫn không nhịn được mà buột miệng thốt lên với Thẩm Nguyên Khanh đang trần như nhộng: “Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!”

Thẩm Nguyên Khanh bị tôi buông lời trêu chọc, mặt lập tức đỏ bừng, còn mắng tôi không biết xấu hổ.

Ban đầu, anh ấy nghi ngờ tôi là thích khách do các hoàng tử khác phái đến nên sai người đi điều tra.

Nhưng tôi xuất hiện từ hư không, không có bất cứ manh mối nào để lại.

Vì vậy, anh giữ tôi bên cạnh, nói là muốn đích thân giám sát, phòng khi tôi có ý đồ bất chính.

Thế là, tôi trở thành một tỳ nữ trong vương phủ.

Tôi hiểu rõ sự tàn khốc của chế độ phong kiến ăn tươi nuốt sống, hơn nữa tôi xuyên không, nếu sơ suất sẽ mất đi tính mạng.

Thế nên ở cổ đại, tôi cố gắng không làm những điều quá nổi bật hay khác người.

Dù sao, bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

Mỗi ngày đều cư xử quy củ.

Khi Thẩm Nguyên Khanh xử lý chính vụ, tôi đứng cạnh phe phẩy quạt, canh đúng lúc để rót trà cho anh.

Nhưng dù sao, tôi cũng đã sống ở hiện đại mười mấy năm.

Thói quen sinh hoạt, cách nói chuyện của tôi vẫn khác biệt nhiều so với người cổ đại.

Tôi hoạt bát hơn các tỳ nữ khác, cũng hay thích cười.

Thỉnh thoảng quên mất thân phận của anh, cũng sẽ không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Thấy tôi thú vị, anh cố tình trêu chọc tôi.

Có lúc, tôi bị anh trêu đến phát cáu.

Cũng sẽ quên mất thân phận hoàng tử của anh, không quan tâm mà nhào lên, giằng co với anh ngay tại chỗ.

Trên cánh tay anh ấy vẫn còn dấu răng tôi cắn làm rướm máu.

Khi ấy tôi bừng tỉnh, sợ hãi ngẩn người tại chỗ, còn anh thì bật cười.

Anh nói tôi thật sự không giống với bất kỳ nữ tử nào khác, rất thú vị.

Dần dần, anh không còn xem tôi là thích khách nữa.

Tôi vẫn là một tỳ nữ trong phủ, nhưng không cần làm việc nặng, có tiểu viện của riêng mình, chỉ cần cùng Thẩm Nguyên Khanh đùa giỡn mỗi ngày là được.

Anh luôn nói tôi khác biệt, không giống bất kỳ nữ tử nào anh từng gặp.

Vì thế, lần đầu tiên, anh kháng chỉ, từ chối lấy nữ nhi của Thừa tướng làm chính phi.

Tôi hỏi anh vì sao.

Anh đáp: “Có một nữ tử đặc biệt như nàng ở bên, ta làm sao có thể thích người khác chứ?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner