Đó là lần đầu tiên, anh bày tỏ tình cảm với tôi.
Nhưng tôi không đáp lại.
Dù sao, chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau, định trước không thể có kết quả.
Nên tôi bèn khéo léo nói với anh: “Ở quê hương tôi, nam tử cả đời chỉ có thể lấy một nữ tử, cũng phải chung thủy trọn đời. Những nam nhân đã thành thân rồi mà vẫn vương vấn nữ tử khác sẽ bị thiên hạ khinh ghét và phỉ nhổ.”
Anh ngẩn ra một chút, rồi cúi nhìn tôi.
“Vậy nên, chỉ cần ta hứa với nàng rằng đời này chỉ lấy mình nàng, nàng sẽ đồng ý ở bên ta, phải vậy không?”
Làm sao để miêu tả đây?
Xuyên không về cổ đại, tôi không có ai thân thích, người duy nhất tôi quen biết chính là Thẩm Nguyên Khanh.
Mẫu phi của anh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, còn Hoàng đế hiện tại cũng có dung mạo tuấn tú, nên Thẩm Nguyên Khanh thực sự sở hữu một vẻ ngoài cực kỳ thu hút.
So với các nam minh tinh hiện đại, còn đẹp hơn nhiều.
Anh đối xử với tôi vô cùng tốt.
Không quan tâm đến việc tôi có quy củ hay không, hễ có chuyện gì vui hay đồ ăn gì ngon đều nghĩ đến tôi đầu tiên.
Năm ấy, tôi mười chín tuổi, vừa thoát khỏi áp lực học hành đè nặng, vốn định vào đại học để thỏa sức yêu đương.
Nhưng tôi chỉ là một cô gái vô cùng bình thường.
Thẩm Nguyên Khanh là hoàng tử, lại đẹp như thế, đối xử với tôi cũng rất đặc biệt. Tôi làm sao có thể không động lòng cho được?
Thế nhưng, so với thích, tôi càng muốn được về nhà hơn.
Vì vậy, tôi không đáp lại tình cảm của anh, bởi tôi biết giữa chúng tôi không thể nào có kết quả, hà tất phải tạo thêm bi thương.
Sau này, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.
Anh là hoàng tử, lại cực kỳ được sủng ái, vốn dĩ đã là một nhân vật được vạn người ngưỡng mộ.
Sự đặc biệt anh dành cho tôi cũng khiến người khác chú ý đến tôi.
Vô số âm mưu quỷ kế ám hại, những cảnh tượng đẫm máu chỉ thấy trong phim ảnh, anh đều đứng ra bảo vệ tôi.
Khi anh bị huynh đệ mình tính kế hãm hại, tôi cũng sẽ ở bên cạnh suốt đêm, không rời một bước.
Tình cảm cứ như vậy mà lớn lên từng chút một.
Chúng tôi thầm hiểu lòng nhau, nhưng tôi vẫn không dám tiến thêm một bước, sợ rằng đó là vực sâu không lối thoát, vạn kiếp bất phục.
Anh thấy tôi không muốn đến gần, cũng không ép buộc tôi, lặng lẽ ở bên.
Ngày tháng như thế kéo dài hơn một năm, trong thời gian ấy, tôi không ngừng tìm kiếm cách trở về.
May mắn thay, tôi thực sự đã tìm ra.
Đó là một sự tình cờ.
Tôi cùng Thẩm Nguyên Khanh đi đạp thanh, trên đường gặp thích khách. Để bảo vệ người tay trói gà không chặt như tôi, anh trúng một nhát dao vào lưng. Cả hai chúng tôi cùng rơi xuống vách đá, rồi bị dây leo quấn lại.
Vừa hay trên vách đá có một hang động.
Chúng tôi vào trong hang, tìm thấy hai viên đá phát sáng, bên cạnh còn có một dòng chữ khắc trên tường.
Nội dung đại khái là—
“Nếu muốn trở về thời hiện đại, chỉ cần nhỏ máu lên viên đá xuyên không là có thể trở về.”
Khi ấy, tôi nâng viên đá trong tay, mừng rỡ đến không tả, chỉ mong lập tức có thể trở về nhà.
Nhưng vừa quay đầu lại, tôi thấy Thẩm Nguyên Khanh ngồi dưới đất, vô cùng yếu ớt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy đau thương.
Vết thương trên lưng anh vẫn đang chảy máu.
Đó là vết thương vì bảo vệ tôi mà có, nên dù có muốn về nhà, tôi cũng phải tìm cách giúp anh thoát khỏi nguy hiểm trước.
Nên tôi cất một viên đá vào trong tay áo, để lại viên còn lại cho người hữu duyên.
Vì quý trọng sinh mạng, mỗi khi ra khỏi vương phủ, tôi đều mang theo rất nhiều thuốc trên người.
Tôi rắc thuốc cầm máu lên vết thương của anh.
Tôi cởi lớp áo ngoài của mình, dùng sức xé thành từng dải vải, rồi cẩn thận băng bó vết thương cho anh.
Còn lý do tôi không cởi áo của anh là vì sợ động tác quá mạnh sẽ làm vết thương của anh rách ra lần nữa.
Anh đau đến mồ hôi túa ra như mưa, giọng run rẩy khi nói: “Nàng cởi áo ngoài trước mặt ta, nghĩa là đã trao danh tiết cho ta. Ta nhất định sẽ không phụ nàng.”
Nhớ đến viên đá đã trong tay, việc trở về nhà đã được định sẵn.
Tôi quyết định nói cho anh biết mình là người xuyên không, bày tỏ rằng tôi nhất định sẽ trở về.
Vậy nên giữa chúng tôi sẽ chẳng có kết cục nào cả.
Anh không nói gì, chỉ khẩn khoản xin tôi vì anh mà ở lại thêm vài ngày.
Tôi cất viên đá vào chỗ sâu hơn.
Nghĩ rằng việc về nhà đã chắc chắn, dù sao cũng hơn một năm tình cảm, đâu dễ nói buông là buông.
Thế nên, tôi đồng ý.
Tôi ở trong vương phủ, chăm sóc cho anh đến khi anh hồi phục, rồi nói rằng mình muốn về nhà.
Anh đồng ý, rồi lấy ra viên đá còn lại, nói muốn cùng tôi rời đi.
Tôi mắng anh điên rồi, anh lại ôm lấy tôi, mỉm cười nói:
“So với hoàng vị, ta càng muốn được ở bên nàng. Vậy nên dù có phải từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, ta cũng cam tâm tình nguyện.”
Nói xong, anh nhỏ máu lên viên đá.
Mọi thứ đã định, tôi không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng lặp lại động tác đó.
Một lần nữa, ánh sáng trắng lóe lên. Khi mở mắt, tôi đã trở lại hiện đại.
Thời gian giữa hai thời đại trôi qua như nhau.
Việc tôi mất tích một năm, sau đó về nhà với một người bạn trai, nói rằng tốt nghiệp xong sẽ kết hôn khiến bố mẹ tôi cho rằng tôi đã vào một tổ chức bán hàng đa cấp nào đó.
Canh chừng tôi suốt mấy ngày, đến khi thấy Thẩm Nguyên Khanh thực lòng đối tốt với tôi, lúc này họ mới yên tâm.
Khi anh đến thế giới này, thiên đạo đã sửa lỗi bug này bằng cách tạo ra một cậu bé ở cô nhi viện cũng tên là Thẩm Nguyên Khanh, chính là anh của hiện tại.
Tôi lại học đại học bốn năm.
Còn Thẩm Nguyên Khanh, trong thời gian này, không ngừng nỗ lực hòa nhập vào thế giới mới.
Anh từng là hoàng tử, từng thấy qua nhiều bảo vật.
Bất kể món cổ vật nào, chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã có thể phân biệt thật giả.
Cũng nhờ vậy, anh đã tích lũy được khoản tiền đầu tiên.
Sau đó phát huy lợi thế của mình, bắt đầu lập công ty, thuận lợi phát triển trong thế giới này như cá gặp nước, giống như một thiên chi kiêu tử.
Khi tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi lập tức kết hôn, không ai có thể chia rẽ chúng tôi nữa.
Hiện tại tôi đã có thai.
Tôi nghĩ rằng mình may mắn đến mức ai cũng phải ghen tị khi có một tình yêu hoàn mỹ đến vậy.
Nhưng cho đến khi nghe thấy lời của Giang Hữu Cảnh, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.
Dòng suy nghĩ trong đầu rút đi như thủy triều. Trong phòng bao, Giang Hữu Cảnh vẫn tiếp tục hỏi anh:
“Nhưng giấy không gói được lửa, nếu có ngày chuyện này bị phơi bày, cậu đã nghĩ đến sẽ làm sao chưa?”
Thẩm Nguyên Khanh bật cười, không hề do dự.
Anh nói:
“Nếu ngày đó thật sự đến, tôi sẽ ly hôn với Sương Sương, sau đó để lại toàn bộ tài sản cho cô ấy, coi như đền bù. Cậu biết đấy, tôi đã tìm được hai viên đá xuyên không mới, thời đại này cũng khiến tôi chán ghét rồi. Thay vì đấu đá chém giết trên thương trường, chẳng thà trở lại ngày đó làm hoàng đế. Thế nên, nếu có ngày đó, cùng lắm thì tôi sẽ dẫn người tôi thật sự yêu trở về thời đại của mình, để cô ấy trở thành hoàng hậu duy nhất của tôi.”
Nghe những lời ấy, lồng ngực tôi như nghẹn lại, cảm giác khó thở vô cùng.
Có lẽ, ngay từ lâu rồi—
Tôi nên nhận ra rằng ánh mắt Thẩm Nguyên Khanh nhìn tôi đã dần mất đi sự hứng thú.
Suy cho cùng, tôi chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường.