03.
Tôi thực ra không phải là không nhận ra điều gì.
Cô gái đó chính là thư ký mà Thẩm Nguyên Khanh đã tuyển vào nửa năm trước.
So với người tầm thường như tôi, quả thật khác biệt một trời một vực.
Cô ấy tên là Hà Dao Dao, gia đình rất giàu có, đi làm chẳng qua cũng chỉ để giết thời gian mà thôi.
Nhưng năng lực làm việc của cô ấy rất xuất sắc.
Tôi từng gặp cô ấy một lần.
Dung mạo xinh đẹp, nói năng tự nhiên phóng khoáng, giống như công chúa, vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người.
Ban đầu, tôi không bận tâm lắm.
Dù sao thì cô ấy đẹp hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng rồi sau đó, mỗi lần Thẩm Nguyên Khanh về nhà nói chuyện công việc, anh ấy luôn không ngừng khen ngợi Hà Dao Dao.
Anh nói: “Một cô gái xuất sắc như Dao Dao, quả là rất đặc biệt.”
Lần đầu nghe anh nói vậy, lòng tôi khẽ thắt lại.
Suy cho cùng, ngày xưa anh thích một người bình thường không có điểm nào thu hút như tôi, chỉ vì tôi đặc biệt trong mắt anh.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ.
Thẩm Nguyên Khanh sẵn lòng vì tôi mà từ bỏ hoàng vị, sẵn sàng cùng tôi đến một thời đại hoàn toàn xa lạ, chắc chắn là vì thật lòng yêu tôi.
Người yêu tôi đến vậy, làm sao có thể thay lòng chứ?
Vậy nên tôi đã nói với mình, cũng tin tưởng rằng tình yêu của chúng tôi sẽ mãi không phai nhạt.
Thế nhưng, có lần khen ngợi đầu tiên…
Rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba… và vô số lần sau nữa.
Tôi luôn có thể nghe thấy tên của Hà Dao Dao.
Thẩm Nguyên Khanh không tiếc lời khen ngợi, từ nhan sắc cho đến năng lực, sự tán thưởng trong mắt anh ngày càng nhiều.
Tôi thực sự bắt đầu có chút lo sợ.
Vì tôi chỉ là một người bình thường, tốt nghiệp một trường không danh tiếng, công việc cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại hình càng không phải là đại mỹ nhân.
Nếu không nhờ vào sự tình cờ đó, có lẽ Thẩm Nguyên Khanh sẽ chẳng bao giờ quen biết tôi, chứ đừng nói đến yêu tôi.
Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi.
Niềm tin rất quan trọng.
Cho đến khi chính tai nghe thấy, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm thảm hại.
Tôi thậm chí không nhớ mình đã trở về nhà như thế nào.
Suốt đường về, đầu óc tôi trống rỗng, điện thoại reo hết lần này đến lần khác, nhưng cả cơ thể như bị đóng băng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Tôi quấn mình trong chăn, hai tay run rẩy.
Muốn bật máy sưởi cho ấm lên, nhưng không cẩn thận chạm tay vào quyển sách Thẩm Nguyên Khanh đặt trên tủ đầu giường.
Quyển sách rơi xuống đất, từ bên trong rơi ra một tấm ảnh.
Tôi nhặt tấm ảnh lên.
Trong ảnh là Hà Dao Dao và Thẩm Nguyên Khanh, mười ngón tay đan chặt, ôm hôn nhau dưới pháo hoa ngập trời.
Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ:
“Pháo hoa ngập trời chứng giám cho tình yêu của chúng ta, còn em là sự tồn tại đặc biệt nhất trong trái tim anh.”
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến đêm giao thừa ấy —
Thẩm Nguyên Khanh nhận một cuộc gọi, nói rằng công ty có việc quan trọng, rồi bỏ tôi ở nhà một mình, suốt đêm không về.
Tối đó, tôi không ngủ, chỉ ngồi chờ anh bên ghế sô-pha.
Còn hâm nóng thức ăn hết lần này đến lần khác.
Chỉ sợ anh về nhà mệt mỏi, mà một người vợ như tôi, lại chẳng thể san sẻ gì được.
Nhưng sự thật quá tàn nhẫn, cũng quá đau đớn.
Lòng tôi cảm thấy ghê tởm, nỗi buồn nôn không thể kìm nén khiến tôi phải đưa tay lên bịt miệng.
Tôi qua loa nhét tấm ảnh trở lại trong sách.
Ngay lúc ấy, Thẩm Nguyên Khanh bất ngờ mở cửa bước vào, vừa lúc nhìn thấy tay tôi chạm vào quyển sách đó.
Đôi mắt anh trừng lớn.
Từ góc nhìn của anh, chắc hẳn anh nghĩ tôi chuẩn bị cầm cuốn sách lên.
Thế là anh lập tức lao tới, giật lấy quyển sách khỏi tay tôi mà không hề để ý rằng hành động của anh có thể làm tôi bị thương.
“Lâm Sương, em động vào sách của anh làm gì?”
Tôi bị va mạnh suýt ngã, cổ tay đập mạnh vào cạnh giường bằng gỗ, lập tức bầm tím một mảng.
Anh cúi xuống, ánh mắt thoáng lên vẻ bối rối.
Cầm lấy cổ tay tôi, giọng điệu dịu xuống: “Em không hiểu quyển sách này, động vào làm gì chứ? Xem em kìa, bất cẩn nên bị thương rồi.”
Nói xong, anh cúi đầu định thổi vào chỗ đó.
Giống như phương pháp ấu trĩ mà chúng tôi từng an ủi nhau khi bị thương vô số lần trước đây.
Nhưng lần này —
Tôi rút tay lại trước, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Anh nhìn tôi với vẻ khó hiểu, trong mắt thoáng lên sự giận dữ.
“Lâm Sương, em lại đang nổi điên gì nữa đây?”
“Bữa tiệc hôm nay là do em tổ chức, vậy mà chính em không đến, điện thoại cũng không nghe.”
“Anh về tìm em, em còn giận dỗi với anh.”
“Lâm Sương, em có nhận ra là em càng ngày càng gây sự vô lý không?”
Gây sự vô lý?
Nghe lời đánh giá mới nhất của anh về tôi, trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến mức không thở nổi.
Kể từ lần đầu gặp anh, tôi luôn sống thật với chính mình.
Nhưng anh ngày đó, thấy tôi như vậy chỉ cảm thấy thú vị, đặc biệt, còn thích tôi.
Nhưng giờ đây, tình yêu đã cạn kiệt, anh lại cảm thấy tôi gây sự vô lý.
Tôi nắm chặt lấy tay anh.
Nỗi đau và tức giận không kìm nén được trong lòng khiến tôi chỉ muốn chất vấn anh ngay lập tức.
Chất vấn anh rốt cuộc tại sao lại phản bội tôi?
Nhưng còn chưa kịp mở lời, tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
Làm vợ chồng nhiều năm, tôi hiểu rõ mọi thói quen của anh, tự nhiên biết rằng đây là nhạc chuông đặc biệt.
Anh cũng ngay lập tức đứng dậy.
Gạt tay tôi ra, vừa móc điện thoại ra vừa bước ra ngoài, để lại một câu giải thích hờ hững.
“Công ty đột nhiên có việc quan trọng, anh phải đi ngay. Cảm xúc em hiện tại không ổn định, cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ. Anh hy vọng em đừng gây sự vô lý như vậy nữa, dù sao một đời còn dài như vậy, phải không?”
Nói xong, anh mở cửa bước ra ngoài, bước đi vội vã.
Tôi chân trần bước xuống đất, nhìn bóng lưng anh khuất dần nơi cửa, cảm giác lạnh lẽo thấu xương một lần nữa bao phủ lấy tôi.
Đúng vậy, một đời còn dài như vậy.
Thực ra tôi cũng không muốn níu kéo mãi, nếu anh thực sự không còn yêu tôi nữa, có thể nói thẳng cho tôi biết.
Tôi sẽ ly hôn với anh.
Dù sao, hôn nhân không có tình yêu chỉ là buồn tẻ vô vị.
Giống như bây giờ —
Tôi gọi điện cho luật sư mà tôi luôn giữ liên lạc, nhờ anh ta thảo một bản thỏa thuận ly hôn.
Tình yêu đã bị vấy bẩn, tôi sẽ không muốn nữa.
Còn người đã trở nên bẩn, tôi cũng chẳng cần.
Sau khi cúp máy.
Tựa như đã dốc hết sức lực, cả người gục xuống đất, cảm thấy dưới chân như dẫm phải thứ gì đó.
Màn hình đen của TV bỗng nhiên sáng lên.
Trong TV, đế vương băng hà, tam hoàng tử đăng cơ, nắm đại quyền trong tay.
Và sai tâm phúc đi tìm tung tích của thất hoàng tử.
Tâm phúc cúi đầu hỏi: “Sau khi tìm thấy, nên xử lý ra sao?”
Tân đế khẽ nhếch môi, chỉ nói bốn chữ.
“Nhổ cỏ tận gốc!”
04.
Ngay sau đó, TV đột ngột tắt màn hình.
Căn phòng cũng trở nên im ắng.
Nếu không phải tôi đã từng gặp Thẩm Nguyên Chử, có lẽ tôi cũng sẽ cho rằng tất cả những gì diễn ra vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng trong lòng tôi biết, đây chính là một cảnh tượng đang đồng thời diễn ra ở một thời không khác.
Nếu không biết Thẩm Nguyên Khanh ngoại tình…
Thì lúc này, tôi chắc chắn sẽ lập tức nhấc điện thoại, gọi để báo cho anh về sự việc vừa xảy ra.
Nhưng bây giờ, nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, tôi lại có chút chần chừ.
Mẫu phi của Thẩm Nguyên Khanh, tôi đã có vinh hạnh gặp mặt một lần. Là một nữ tử rất dịu dàng, còn mời tôi nếm thử điểm tâm.