Bà biết tình cảm của Thẩm Nguyên Khanh dành cho tôi, nhưng vẫn đối xử tử tế với tôi như trước, chưa từng dùng tư tưởng thế gia để ép tôi rời đi.
Khi Thẩm Nguyên Khanh rời đi, bà cũng biết rõ chuyện ấy.
Thay vì lao vào cuộc tranh đoạt hoàng vị máu tanh mưa gió, bà lại mong rằng con trai mình có thể sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc.
Nếu như mọi thứ đều là thật.
Thì sau khi Thẩm Nguyên Chử đăng cơ, liệu liệu bà ấy có rơi vào tình thế rất nguy hiểm không?
Cho dù là vì báo đáp ân tình bà mời tôi ăn điểm tâm.
Tôi không còn do dự, lập tức bấm số gọi cho Thẩm Nguyên Khanh.
Chuyện giữa chúng tôi, so với sự sống chết của mẫu phi anh ấy, tôi nghĩ có thể tạm gác lại.
Nhưng… tôi lại không thể nào gọi được cho anh.
Ban đầu không ai nghe máy, rồi sau đó là điện thoại tắt nguồn.
Tôi biết anh đi tìm ai.
Tất nhiên, tôi cũng biết anh cố tình làm vậy.
Một cảm giác chua xót len lỏi vào tim tôi.
Ngay sau đó, điện thoại reo lên, nhưng không phải từ anh.
Giọng nói lo lắng của Thường Thấm vang lên từ đầu dây bên kia:
“Sương Sương, có chuyện gì sao? Sao tối nay không đến buổi gặp mặt như đã hẹn? Có phải cãi nhau với Thẩm Nguyên Khanh không? Tôi hỏi Giang Hữu Cảnh, nhưng anh ấy ấp úng không trả lời, tớ biết chắc chắn có chuyện gì đó đang giấu tớ. Bây giờ cậu có tiện không, chúng ta ra ngoài gặp nhau một lát nhé.”
Là bạn thân nhất của tôi, Thường Thấm biết rõ chuyện tôi đã từng mất tích một năm, xuyên không đến một vương triều hư cấu.
Tất nhiên, cậu ấy cũng biết rõ thân phận của Thẩm Nguyên Khanh.
Mà Giang Hữu Cảnh là vị hôn phu của cậu ấy, thường xuyên tham gia các buổi tụ họp của chúng tôi nên cũng biết bí mật này. Trong những năm qua, anh ấy đã trở thành anh em chí cốt của Thẩm Nguyên Khanh.
Thậm chí ngay cả chuyện ngoại tình của Thẩm Nguyên Khanh, Giang Hữu Cảnh cũng lựa chọn giúp anh ấy giấu diếm, không cho tôi và Thường Thấm biết.
Thực sự là có chút lạnh lòng.
“Nói qua điện thoại không rõ, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé.”
Tôi đặt tay lên ngực, chậm rãi nói ra câu này, sau đó cúp điện thoại rồi lập tức bước ra khỏi cửa.
Khi tôi đến điểm hẹn, Thường Thấm đã tới rồi.
Cậu ấy nhìn tôi đầy lo lắng, kéo tôi ngồi xuống: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn cậu ấy, Thường Thấm – người bạn tôi đã quen biết từ thời trung học, là người tôi yêu thương nhất ngoài bố mẹ.
Cho nên tôi chưa bao giờ giấu diếm cậu ấy điều gì.
Tôi dang tay ôm lấy cậu ấy, cảm giác uất ức trong lòng không thể kìm nén, lúc này hoàn toàn bộc phát.
“Thấm Thấm, tớ có thai rồi.”
Cậu ấy sững sờ, khuôn mặt lập tức rạng rỡ ý cười, ôm chặt lấy tôi: “Đây là một chuyện tốt mà, sao lại khóc như vậy?”
Thường Thấm dịu dàng lau nước mắt cho tôi, trong mắt cậu ấy ánh lên niềm vui không giấu được cùng vài giọt lệ long lanh.
Cậu ấy biết tôi mong muốn có một đứa con đến nhường nào.
Tôi khẽ lắc đầu: “Nhưng Thẩm Nguyên Khanh đã ngoại tình rồi.”
Lời vừa dứt, bàn tay đang lau nước mắt cho tôi của cậu ấy chợt khựng lại.
“Chắc chắn chứ?”
Giọng của Thường Thấm rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ.
Tôi gật đầu: “Hơn nữa, Giang Hữu Cảnh cũng biết chuyện này.”
Nghe vậy, Thường Thấm lập tức “vút” một cái đứng bật dậy từ ghế sô-pha, trong mắt là sự bình tĩnh trước cơn bão sắp tới.
“Thật đúng là đồng lõa với nhau mà!”
Thường Thấm gần như nghiến răng ken két, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Sương Sương, cậu đã quyết định sẽ làm gì chưa?”
Dựa vào vòng tay ấm áp của cậu ấy, tôi không kìm được mà bật khóc.
“Còn có thể làm gì chứ, tất nhiên là ly hôn rồi.”
Tôi không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân có vết nứt.
Càng không thể chấp nhận rằng người từng yêu tôi bằng cả trái tim, giờ đây lại đem lòng yêu người khác.
Thay vì vùng vẫy trong cuộc hôn nhân đau khổ, tôi thà dứt khoát, thoát khỏi đau thương.
Còn đứa con trong bụng…
Nếu như lúc sáng tôi vui mừng bao nhiêu khi biết nó xuất hiện.
Thì giờ đây nỗi buồn càng lớn bấy nhiêu.
Vậy nên, về chuyện của đứa bé, trong lòng tôi cũng đã có quyết định của chính mình.
Thường Thấm yên lặng nghe tôi nói, rồi ôm tôi thật chặt, muốn dùng cách này để an ủi tôi nhiều thêm một chút.
Nhưng đôi khi lại có những sự trùng hợp đến vậy—
Chỉ một cái xoay người, tôi đã đối mặt với Thẩm Nguyên Khanh… bên cạnh anh còn có Hà Dao Dao