Đa Tình

Chương 5



05.

“Không phải như em nghĩ đâu, Sương Sương.”

Vừa thấy tôi, Thẩm Nguyên Khanh lập tức buông tay Hà Dao Dao, sau đó sải bước về phía tôi.

Trong mắt là sự hoang mang không thể che giấu.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Thẩm Nguyên Khanh có vẻ muốn giải thích điều gì đó, nhưng lời đến đầu môi lại nuốt trở vào.

Đôi mắt cụp xuống, chân mày nhíu lại.

Sau đó buông một câu: “Thôi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Chỉ vài lời đơn giản đã khiến tôi thành người cố tình gây sự vô lý.

Dù tôi còn chưa kịp nói lời nào.

Thường Thấm tính tình thẳng thắn, sau khi biết sự thật tất nhiên không thể ngồi yên.

Cậu ấy đứng chắn trước tôi, lạnh lùng nhìn Thẩm Nguyên Khanh: “Ý anh là gì? Nói cậu ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ? Sương Sương một câu cũng chưa nói, cũng chưa hề làm ầm ĩ. Ngược lại là anh, khuya rồi mà không về nhà, lại còn tay trong tay với thư ký của mình. Không phải anh nên cho Sương Sương một lời giải thích hợp lý sao?”

Thường Thấm thẳng thắn xé toạc mọi che đậy, không định giữ thể diện cho Thẩm Nguyên Khanh.

Quanh đó có không ít người.

Giọng cậu ấy cũng không nhỏ, nhiều người xung quanh đã lặng lẽ vểnh tai lên, muốn nghe một màn kịch hay.

Hà Dao Dao cắn môi, mắt ngân ngấn nước.

“Chị Sương Sương, chị đừng hiểu lầm. Em và Thẩm tổng thật sự không có gì. Hôm nay em một mình tăng ca ở công ty, trên đường về gặp phải kẻ xấu, em thật sự rất sợ, nên mới gọi cho Thẩm tổng đến giúp. Em bỗng thấy đi không vững, Thẩm tổng vừa rồi chỉ muốn an ủi em, nên mới nắm tay em một chút. Xin chị đừng hiểu lầm anh Thẩm, được không?”

Khi Hà Dao Dao nói, giọng cô ấy đầy vẻ nghẹn ngào không thể che giấu, khuôn mặt cũng đẫm nước mắt, thật sự khiến người khác nhìn vào không khỏi động lòng.

Thẩm Nguyên Khanh nhìn cô ấy, trong mắt không thể giấu được sự đau lòng.

Rồi lập tức quay sang tôi: “Lâm Sương, Dao Dao vừa giải thích rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng gây sự vô lý nữa.”

Khi anh nói những lời này, Hà Dao Dao vừa rồi còn khóc lóc đáng thương đã nhìn tôi với ánh mắt đắc ý.

Tất nhiên, cô ấy chẳng vô tội chút nào.

Ngực tôi đau nhói, như bị ai bóp chặt không thở nổi, thật sự rất muốn gào lên.

Nhưng tôi biết làm vậy rất khó xem.

Nên tôi tiến lên, nhìn Hà Dao Dao mỉm cười: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo, còn có tài xế riêng. Cho dù không có những người này, cô hẳn là còn có bố mẹ, ngay cả khi hoảng loạn mà gọi điện, có lẽ vẫn còn nhiều người khác được xếp trước lãnh đạo của cô. Hay là, cô cảm thấy làm người thứ ba là một điều rất vẻ vang? Nên ở đây tỏ vẻ ấm ức, thực chất là để thị uy với tôi, muốn nói rằng Thẩm Nguyên Khanh đã không còn yêu tôi nữa. Cô sắp thay thế vị trí của tôi rồi, tôi nên ngoan ngoãn nhường lại cho cô?”

Giọng tôi quá bình tĩnh, cũng đủ thẳng thắn.

Để những người xung quanh đang theo dõi, có thể dễ dàng hiểu mối quan hệ giữa chúng tôi trong lúc đó.

Trong nhà hàng, tiếng xì xào bàn tán vang lên từng đợt. Sắc mặt Hà Dao Dao lúc xanh lúc trắng, rồi lại bật khóc.

Cô ấy vừa khóc, Thẩm Nguyên Khanh liền xót xa.

Anh quay lại trách tôi: “Lâm Sương, trong đầu em nghĩ gì vậy, có cần phải ức hiếp một cô gái nhỏ như thế không?”

Tôi bỗng nhớ đến một câu từng đọc trên mạng:

Miệng đàn ông luôn là thứ cứng rắn nhất.

Nếu không có chứng cứ rành rành trước mắt, họ sẽ luôn có vô số lý do để gọi bạn là kẻ gây sự vô lý.

Dù trong lòng rõ ràng biết, người làm sai là chính mình.

Nhưng đàn ông luôn đủ tự tin, tự tin đến mức có thể trách cứ mọi thứ, ngoại trừ chính bản thân họ.

Thế là tôi lấy tấm ảnh trong túi, vứt thẳng vào mặt anh.

Tấm ảnh trong quyển sách, lúc ra khỏi nhà tôi đã do dự nhưng rồi vẫn mang theo.

Ban đầu chỉ định cho Thường Thấm xem, không ngờ lại có tác dụng ngay lúc này.

“Thẩm Nguyên Khanh, thú vị nhỉ?”

Tôi nhìn anh cầm tấm ảnh lên, người vừa rồi còn mạnh miệng lý lẽ, giờ lập tức á khẩu không nói nên lời.

Ánh mắt ngập đầy sự hoang mang và lúng túng khi làm chuyện xấu bị phát hiện.

Anh nắm chặt tay tôi, liên tục lắc đầu: “Không phải, Sương Sương, nghe anh nói…”

Đáng tiếc, lời giải thích quá mỏng manh, lý do cũng quá yếu ớt.

Tôi hất tay anh ra, nói: “Ở cửa phòng bao, em đã nghe được những gì anh và Giang Hữu Cảnh nói rồi.”

Sắc mặt anh lại một lần nữa trở nên khó coi.

Ngày chúng tôi kết hôn, anh đã từng thề trước mặt mọi người rằng cả đời sẽ không bao giờ phản bội tôi.

Nhưng đời này thật sự quá ngắn ngủi.

Chỉ mới ba năm đã đủ để anh thay lòng.

Thẩm Nguyên Khanh từ từ cúi đầu, lần này không định đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ nói một câu: “Xin lỗi.”

Còn Hà Dao Dao đứng bên cạnh thì vẻ mặt đầy hằn học, nhìn tôi nói: “Người không được yêu mới là người thứ ba. Phụ nữ tầm thường như cô, làm sao xứng với Nguyên Khanh?”

Trong mắt cô ấy hiện rõ sự đắc ý, như thể làm người thứ ba đối với cô là điều đáng để khoe khoang.

Tôi bật cười.

Là nụ cười đầy chế giễu khinh miệt, không che giấu.

Có lẽ cảm thấy nhục nhã, Hà Dao Dao giơ tay định đánh tôi, nhưng Thường Thấm từ lâu đã luyện võ, có cậu ấy bên cạnh, tôi không bao giờ lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm.

Cái tát chưa kịp giáng xuống đã bị Thường Thấm mạnh tay gạt đi, làm cô ấy ngã xuống đất.

“Dao Dao!”

Khi Hà Dao Dao định đánh tôi, Thẩm Nguyên Khanh không hề động đậy.

Nhưng khi cô ấy bị Thường Thấm hất ngã xuống, anh lập tức cúi xuống đỡ cô ấy dậy, trừng mắt giận dữ với Thường Thấm.

“Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, cô là người ngoài sao lại xen vào?”

Thường Thấm lườm anh một cái: “Tiểu tam còn chen vào được, là bạn thân của chính thất, tôi tất nhiên phải đứng ra thay trời hành đạo.”

Thẩm Nguyên Khiết tự biết không thể cãi lại Thường Thấm, liền chuyển ánh mắt sang tôi.

“Em đã biết hết rồi, anh cũng chẳng có gì để giấu. Chuyện này là lỗi của anh, nếu em muốn đánh, muốn trừng phạt, anh sẽ chịu, thậm chí em có muốn đâm anh một nhát, anh cũng sẽ đứng im không né tránh. Nhưng em tuyệt đối không được động đến Dao Dao, cô ấy là giới hạn của anh.”

Trong thoáng chốc, tôi lại nhớ về năm đó ở cổ đại.

Anh cũng từng như thế, toàn thân đầy máu, vô cùng thê thảm, nhưng vẫn giơ kiếm đứng chắn trước tôi.

Rồi anh nói với Thẩm Nguyên Sở: “Sương Sương là giới hạn của ta, ngươi không được động vào nàng!”

Nhưng giờ đây, giới hạn ấy thay đổi hết lần này đến lần khác, những kỷ niệm trước kia giữa chúng tôi bỗng chốc trở thành một trò cười.

Dạ dày tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, không kìm được mà muốn ói.

Nhưng tôi không quên cảnh tượng vừa nhìn thấy trên màn hình TV.

Vì mẫu phi của anh, tôi nén lại cơn giận, nói với anh: “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, ra ngoài một chút.”

Trong nhà hàng quá đông người, nếu nói rằng phụ hoàng anh đã băng hà, tam hoàng tử đang thừa cơ đoạt quyền, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ chúng tôi bị điên.

Sợ rằng Thẩm Nguyên Khanh không hiểu ý tôi.

Cho nên tôi nói thêm một câu: “Chuyện này liên quan đến mẫu thân của anh.”

Tôi nghĩ rằng nói như vậy, anh sẽ hiểu.

Nhưng thật nực cười—

Thẩm Nguyên Khanh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, còn cau mày, trong mắt đầy vẻ khó chịu.

“Lâm Sương, cho dù em có bất mãn với anh thế nào đi nữa, em cũng biết rõ mẫu thân anh ở nơi ấy, sao lại lấy bà ấy ra làm cái cớ?”

Tôi tức giận đến mức ngực đau nhói, vừa định lên tiếng thì Hà Dao Dao xen vào.

“Cô không cần vòng vo như vậy nữa. Về bí mật lớn nhất giữa hai người, Nguyên Khanh đã sớm nói cho tôi biết rồi. Mẫu thân anh ấy ở xa như vậy, ngay cả Nguyên Khanh cũng không thể liên lạc được, còn cô lại lấy bà ấy ra làm cớ, không thấy buồn cười sao?”

Buồn cười… Tôi nhìn Hà Dao Dao trước mặt, rồi lại nhìn sang Thẩm Nguyên Khanh.

Nếu nói rằng, trước khoảnh khắc này, tôi vẫn còn chút lưu luyến với Thẩm Nguyên Khanh.

Thì khi biết Hà Dao Dao cũng đã được biết về bí mật lớn nhất này, tôi thực sự hoàn toàn chết tâm.

Phải yêu sâu đậm đến mức nào, Thẩm Nguyên Khanh mới sẵn sàng tiết lộ một bí mật vô cùng quan trọng cho Hà Dao Dao.

Thế nên, tôi càng cảm thấy mình giống một trò cười.

06.

Cuộc gặp gỡ trong nhà hàng kết thúc trong sự tan rã không vui.

Anh không tin tôi, cũng chẳng tin những gì tôi nói, chỉ nghĩ rằng tôi đang nói nhảm để khiến anh hồi tâm chuyển ý.

Tôi nhìn anh ôm Hà Dao Dao rời đi.

Nói rằng anh không yên tâm để cô ấy về nhà một mình nên phải đích thân đưa cô về.

Và chuyện giữa chúng tôi, đợi anh quay lại rồi nói tiếp.

Tôi không giữ lại, chỉ nhìn theo bóng họ rời đi, sau đó cuộn mình trên ghế sofa, bắt đầu trút hết những cảm xúc đau buồn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner