Thường Thấm ở bên cạnh tôi, dựa vào vai tôi, cũng lau nước mắt.
“Sương Sương, đàn ông đúng là thứ chẳng ra gì. Không chỉ có Thẩm Nguyên Khanh của cậu, mà cả Giang Hữu Cảnh lớn lên từ nhỏ cùng tớ, cũng chẳng khác gì.”
Tôi không nói gì, chỉ ôm lấy cậu ấy, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Sau trận khóc lớn, nước mắt đã vơi đi nhiều, nỗi đau trong lòng cũng dần nguôi ngoai.
Lấy lại tinh thần, tôi chào Thường Thấm rồi trở về nhà.
Đã đến mức này rồi, có một số chuyện cần phải có quyết định rõ ràng.
Luật sư đã gửi đơn ly hôn cho tôi.
Cầm bản thỏa thuận, tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, từ lúc trời tối đến khi trời sáng, cuối cùng cũng đợi được Thẩm Nguyên Khanh trở về.
Đây thực ra không phải là lần đầu tiên anh qua đêm bên ngoài.
Trước đây nhiều lần anh lấy cớ công tác, là Giang Hữu Cảnh đã giúp anh che đậy.
Tôi từng trao trọn niềm tin vào tình yêu của chúng tôi, nhưng cuối cùng anh lại phản bội niềm tin ấy.
Khi Thẩm Nguyên Khanh trở về, động tác của anh rất nhẹ nhàng, dường như không muốn đánh thức tôi.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh thấy tôi ngồi trên sofa.
Cả đêm không ngủ, tôi ngồi đó nhìn anh, bước chân anh thoáng khựng lại, rồi anh đứng thẳng dậy, bước nhanh đến trước mặt tôi.
“Sương Sương, tối qua chỉ là hiểu lầm…”
“Đây là đơn ly hôn, ký đi.”
Tôi lập tức ngắt lời anh, Thẩm Nguyên Khanh vừa rồi còn mang một chút ý cười nơi khóe môi, thoáng chốc sững sờ đứng tại chỗ.
Anh cúi đầu, nhìn vào bản thỏa thuận ly hôn trên bàn.
Im lặng rất lâu, rất lâu.
Sau đó, anh ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt có chút dò xét và không thể tin nổi.
“Sương Sương, em muốn ly hôn với anh sao?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, bình tĩnh gật đầu.
“Anh đã ngoại tình, tôi còn giữ anh lại làm gì?”
Tôi biết ơn trận khóc tối qua đã giúp tôi xả hết những đau khổ, để bây giờ có thể giữ được sự bình thản này.
Nghe những lời của tôi, dường như anh không tin nổi.
“Chúng ta bên nhau lâu như vậy, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, em thật sự nỡ lòng buông tay sao?”
Tôi đứng dậy, đặt bản thỏa thuận ly hôn lên người anh.
“Nỡ hay không thì có ý nghĩa gì? Anh đã phản bội tôi rồi, còn đứng đây nói nhiều lời như thế, anh không thấy mình buồn cười sao?”
Có lẽ nhận ra sự kiên quyết trong lời nói của tôi, anh không nói gì thêm, chỉ đáp một chữ: “Được.”
Sau đó, anh cầm bút, nhanh chóng ký tên mình lên bản thỏa thuận ly hôn.
Nhìn vào bản thỏa thuận ly hôn đã được ký xong,
Chúng tôi nhìn nhau, anh ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, ánh mắt dịu lại rất nhiều.
“Sương Sương, thực ra có vài điều anh muốn nói với em.”
Kết cục ly hôn đã định, thời gian còn sớm, nên tôi cũng không vội.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn anh.
Anh đan hai tay vào nhau, mím môi, như đang suy nghĩ từ ngữ.
“Lúc đầu, khi anh gặp em ở cổ đại, anh thực sự thấy em rất thú vị. Em không biết đâu, nha hoàn trong phủ lúc nào cũng quy củ khuôn phép, không một chút sức sống. Còn những danh môn quý nữ, được dạy dỗ từ nhỏ, cũng đều giống như đúc ra từ một khuôn mẫu. Chỉ có em là khác biệt, em rất sống động, dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng dám chơi đùa cùng anh. Chính sự khác biệt của em từng khiến anh say mê sâu sắc.”
Anh dừng lại một chút, như nhớ lại điều gì đó, trong mắt thoáng lên một tia áy náy.
“Thế nên lúc đó, anh thật sự rất yêu em, yêu đến mức sẵn sàng vì em mà từ bỏ tất cả, đến thời đại của em. Anh nghĩ rằng chúng ta có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”
“Nhưng khi đến hiện đại, anh từng chút một hòa nhập vào xã hội, gặp được nhiều chuyện đặc biệt, nhiều con người đặc biệt. Những điều mà trước đây chưa từng trải qua, chưa từng nhìn thấy, anh đều lần lượt trải nghiệm. Anh vẫn rất yêu em, nhưng không biết từ khi nào, sự đặc biệt của em trong lòng anh dần phai nhạt.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên, ánh mắt có chút ướt át.
“Anh đã tự nhủ rằng mình đến đây vì em, anh phải yêu em suốt đời. Nhưng anh không thể tự lừa dối mình. Thực ra em ở đây chỉ là một cô gái rất bình thường, không có chút ánh sáng nào. Chỉ vì em xuất hiện ở sai thời điểm, sai địa điểm, mới trở nên khác biệt. Có lẽ chính tình yêu của anh đã phủ lên em một lớp hào quang. Nhưng ở đây, lớp hào quang ấy dần biến mất, em không còn đặc biệt nữa. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục yêu em. Rồi anh gặp Dao Dao… Cô ấy thực sự rất khác biệt, cũng là một cô gái hiện đại, nhưng cô ấy rực rỡ, hoạt bát, xinh đẹp, hiểu biết nhiều, dám thử mọi thứ. Giữa biển người đông đúc, anh liếc mắt liền có thể thấy cô ấy ngay lập tức. Anh nhận ra cô ấy mới là người thực sự đặc biệt, dù là cổ đại hay hiện đại. Vì vậy, anh…”
Anh dường như không thể nói tiếp được nữa.
Không sao, tôi giúp anh nói.
“Vậy nên anh cho rằng tôi thực ra rất bình thường, người anh yêu là một cô gái đặc biệt, vì thế anh đã yêu Hà Dao Dao.”
Anh cúi đầu, im lặng không nói.
Tôi lau khô nước mắt nơi khóe mi, cố gắng nở một nụ cười.
“Không sao cả, chỉ là thay lòng thôi mà, không có gì to tát.”
Anh ngẩng lên, trong mắt thoáng lên chút hy vọng: “Vậy nên em có thể tha thứ cho anh sao?”
Tôi cười nhạt.
“Làm sao tôi có thể tha thứ cho kẻ phản bội? Thẩm Nguyên Khanh, tôi chỉ không bận tâm, cũng không muốn vì anh mà làm ầm lên, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tha thứ.”
Kẻ phản bội trong tình cảm, dựa vào đâu mà dễ dàng cầu xin sự tha thứ?
Trong mắt Thẩm Nguyên Khanh có chút ám đạm, có lẽ vì buổi nói chuyện thẳng thắn này, anh cũng không có gì phải che giấu nữa.
Vậy nên anh nói với tôi: “Không sao, không tha thứ cũng được. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu em thực sự không thể tha thứ, anh sẽ đưa Dao Dao trở về quê hương xa xôi, trở về ngôi nhà thực sự của anh. Tất cả tài sản của chúng ta sẽ thuộc về em, coi như bồi thường. Từ nay về sau, chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại.”
Tôi gật đầu, chỉ nói một câu: “Được.”
Tôi đã hết lòng hết dạ với anh.
Những gì tôi nhìn thấy, tôi đã kể hết cho anh, chỉ là anh không tin.
Vậy thì tôi cũng không còn cách nào nữa