07.
Giữa chúng tôi không hề có bất kỳ tranh chấp tài sản nào.
Thẩm Nguyên Khanh là bên có lỗi, nên mọi tài sản đều thuộc về tôi, còn anh thì chẳng bận tâm, bởi chẳng bao lâu nữa anh sẽ rời đi.
Hà Dao Dao cũng không để ý.
Khi tôi và Thẩm Nguyên Khanh cầm giấy ly hôn bước ra khỏi cục dân chính.
Cô ấy mỉm cười với tôi, ghé vào nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy: “Lâm Sương, một người tầm thường và nhàm chán như cô thì làm sao có thể trói buộc một thiên chi kiêu tử, người đã được định để làm đế vương? Còn tôi, Hà Dao Dao, tương lai sẽ trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, dưới một người, trên vạn người. Anh ấy hứa với tôi một đời một kiếp, mãi mãi không phụ lòng.”
Tôi mỉm cười chân thành đáp lại:
“Anh ta cũng từng nói với tôi rằng sẽ một đời một kiếp không phụ lòng, nhưng có ích gì chứ?”
Tôi chỉ biết rằng, tôi là người đầu tiên bị anh ta phụ bạc.
Nhưng không ai có thể đảm bảo rằng tôi sẽ là người cuối cùng.
Hà Dao Dao nghe ra hàm ý của tôi, sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng vẫn cố ngẩng đầu cười khẩy, nhìn tôi lạnh lùng.
“Tôi biết là cô không cam tâm, không cam lòng khi bị tôi vượt mặt, nên mới cố dùng lời lẽ để hả hê. Nói cho cô hay, tôi thật sự chẳng để ý chút nào, dù sao người chiến thắng cuối cùng cũng là tôi.”
“Vậy sao?”
Thường Thấm xuất hiện từ lúc nào, giơ cao chiếc điện thoại, màn hình đang phát trực tiếp,
Cậu ấy mỉm cười nháy mắt với tôi: “Tớ vừa tốn không ít tiền để mua nhiệt, người xem cũng không ít đâu.”
Sự “tử vong xã hội” trong thời đại này sẽ là điều không thể trốn tránh.
Sắc mặt Hà Dao Dao trở nên rất khó coi.
Thẩm Nguyên Khanh vội vàng che chở cô ta, định nói vài lời trách mắng, nhưng anh cũng biết rõ sức mạnh của bạo lực mạng trong thời đại này.
Anh có thể bình thản nói với tôi rằng anh không còn yêu tôi nữa.
Nhưng trước hàng triệu người dùng mạng, những lời nói của anh chỉ có thể chứng minh rằng anh đích thực là một tra nam.
Vì vậy, chỉ có thể im lặng, vội vàng bỏ chạy.
Nhìn theo bóng lưng bỏ chạy nhếch nhác của họ, Thường Thấm vẫy tay chào.
“Tớ rất muốn xem những kẻ như bọn họ sẽ có kết cục thế nào.”
Phải nói thật, tôi cũng rất muốn biết.
08.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt của Thẩm Nguyên Khanh quả thật rất đẹp trai, khiến lượng người xem buổi livestream tăng đột biến.
Thậm chí, những đoạn ghi hình lễ cưới của chúng tôi ngày xưa cũng được tung ra.
Tình yêu một thời sâu đậm, giờ đây đã thay lòng, anh ấy dù đẹp trai đến đâu cũng trở thành đối tượng bị toàn dân chỉ trích.
Thường Thấm có tiền, hết lần này đến lần khác mua lượt xem.
Còn chi khoản lớn mua cả hotsearch, buộc hai người vốn không muốn xuất hiện trước công chúng phải nhanh chóng rời đi.
Gần như biến mất khỏi thế giới này.
Không ai biết họ đã đi đâu.
Sau khi họ rời đi, Thường Thấm cùng tôi đến bệnh viện.
Đứa bé là kết tinh của tình yêu.
Nhưng khi tình yêu đã không còn, việc sinh con chỉ đem đến cho tôi đau khổ.
Bởi vì tôi không còn có thể yêu thương nó hết lòng.
Mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ, tôi sẽ nghĩ đến sự phản bội của bố nó, tôi sợ sẽ không thể đối xử tốt với nó.
Vì thế, tốt hơn là chính tay tôi kết thúc duyên phận mẫu tử này.
Khi thiết bị tiến vào trong cơ thể, cảm giác thật lạnh, cũng rất đau.
Nhưng cơn đau ấy làm tôi tỉnh táo.
Tình yêu là thứ phù phiếm nhất trên đời.
Lúc tôi yếu ớt bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy bố mẹ già nua, nước mắt giàn giụa.
Bao nhiêu sợi tóc đã bạc đi.
Một trái một phải dìu tôi, ánh mắt đầy xót xa.
Tôi nắm chặt tay họ, trong lòng dâng lên cảm giác muốn khóc, có lẽ là vì trước mặt người thân, ta dễ thấy lòng mình yếu đuối nhất.
Nhưng bố mẹ rất yêu tôi, tôi đã được họ chăm sóc rất tốt.
Sau khi phá thai, cũng không để lại bất kỳ di chứng nào.
Thường Thấm cũng thường xuyên đến thăm, cuộc sống chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là thiếu đi một người bên cạnh.
Ban đầu, cảm giác ấy thật không quen.
Đôi khi gặp ác mộng, tôi quay người sang, định ôm lấy một vòng tay ấm áp, nhưng lại rơi vào khoảng trống, mở mắt ngơ ngác một lúc lâu, rồi siết chặt chiếc chăn quanh mình.
Không sao, tôi có thể quen với cuộc sống này.
Đêm hôm sau, Thường Thấm ôm gối chui vào chăn của tôi, nói rằng cậu ấy cũng có thể bảo vệ tôi.
Còn có bố mẹ, họ cũng đều rất yêu tôi.
Tôi có rất nhiều tình yêu xung quanh mình, mất đi một tình yêu thôi, tôi cũng không thấy đau lòng đến thế.