Đa Tình

Chương 8



09.

Thời gian chớp mắt trôi qua vài tháng.

Cơ thể tôi đã hồi phục hoàn toàn.

Bố mẹ vẫn lo lắng, mỗi ngày nghĩ đủ cách nấu những món ngon cho tôi, làm tôi còn mập hơn vài cân so với trước.

Nhưng họ vui vẻ lắm, lại tiếp tục hào hứng nghiên cứu món mới.

Thường Thấm cũng thường xuyên ở bên tôi.

Nhưng hình như tình cảm giữa cậu ấy và Giang Hữu Cảnh đã gặp trục trặc.

Vốn dĩ họ là thanh mai trúc mã.

Hai gia đình đều muốn tác hợp, cũng là mối tình đầu của nhau, chỉ đợi đến thời điểm là sẽ kết hôn.

Nhưng chưa kịp đính hôn, tôi đã nghe tin họ chia tay.

Ngoài kia đồn rằng chỉ vì một chiếc váy, nói rằng Thường Thấm gây sự vô lý, bắt nạt một cô gái nhỏ.

Nhưng tôi biết chắc chắn sự thật không phải vậy.

Tôi hỏi Thường Thấm, nhưng cậu ấy không nói, chỉ hỏi tôi có sẵn lòng tin cậu ấy hay không.

Tôi ôm chặt cậu ấy.

“Cậu và bố mẹ đều là những người thân quan trọng nhất với tớ. Người nhà, vĩnh viễn luôn xứng đáng để tin tưởng.”

Thường Thấm vốn kiêu cường, mạnh mẽ, thế mà đêm ấy đã khóc như mưa.

Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ ở bên cậu ấy.

Còn về Giang Hữu Cảnh, ngày trước anh ta có thể giúp Thẩm Nguyên Khanh che giấu chuyện ngoại tình, thì cũng chẳng phải người tử tế gì.

Chia tay với anh ta, Thấm Thấm của tôi mới không phải khổ sở.

Cậu ấy tốt như vậy, xứng đáng với người tuyệt vời nhất.

Sau này, hình như cậu ấy ở bên một người con riêng vốn không được gia đình công nhận của nhà họ Giang.

Mặc dù thân phận không được thừa nhận, nhưng anh ấy rất tài giỏi, đối xử với Thấm Thấm đặc biệt tốt.

Nói thật, tôi đã sớm nghi ngờ anh ấy thầm thích Thấm Thấm nhà tôi rồi.

10.

Một đêm nọ, tôi ngồi trong căn hộ mới mua, vừa ăn vặt vừa xem phim.

Đột nhiên, màn hình tivi biến thành những đốm nhiễu tuyết trắng xóa.

Rồi sau đó, lại tiếp tục chiếu những chuyện xảy ra ở triều đại đó.

Hà Dao Dao khoác lên mình bộ cung trang diễm lệ lộng lẫy, theo sau là cả đoàn cung nữ. Vốn đang nhàn nhã ngắm hoa thì mấy thái giám đột ngột chạy tới, vây quanh cô ấy.

“Hà phi âm mưu hãm hại long thai trong bụng hoàng hậu, bệ hạ có chỉ, lập tức tống giam vào lãnh cung!”

Hà Dao Dao trợn trừng mắt, không ngừng lắc đầu, nói chính mình bị oan.

Cách đó không xa, một nam nhân mặc long bào bước tới. Thẩm Nguyên Sở với ánh mắt lạnh lùng, hờ hững liếc nhìn cô ấy.

“Ồn ào quá, cắt lưỡi ả!”

Thái giám nhận lệnh, liền bịt miệng cô ấy, kéo vào nơi tối.

Tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết.

Rồi sau đó, mọi thứ trở nên yên lặng.

Máu đỏ chảy dọc theo con đường nhỏ, Hà Dao Dao bị kéo vào lãnh cung, không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Chuyển cảnh, Thẩm Nguyên Sở đứng trên tòa lầu cao.

Lạnh lùng hỏi tâm phúc bên cạnh:

“Đã bắt được Thẩm Nguyên Khanh chưa?”

Tâm phúc gật đầu: “Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay sẽ dâng lên đầu của hắn.”

Hình ảnh lại chuyển.

Là Thẩm Nguyên Khanh, toàn thân đầy thương tích, gắng gượng hơi thở cuối cùng, chiến đấu với đám thị vệ.

Nhưng anh chỉ có một mình, lại bị trọng thương.

Không thể chống lại được, khắp người chi chít vết chém, quần áo vẫn là bộ mặc hôm ly hôn, bẩn thỉu không chịu nổi.

Anh bị một tên thị vệ đá xuống dốc.

Đầu va vào tảng đá, nằm im hồi lâu mới tỉnh lại, đưa tay chạm phải viên đá xuyên không bên cạnh đã vỡ nát.

Anh không kìm được, bật cười trong niềm vui sướng.

Máu tươi rơi lên viên đá, màn hình tivi đột ngột chuyển sang màu đen.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

11.

Tôi mở cửa ra, thấy Thẩm Nguyên Khanh toàn thân đầy máu ngồi gục ở ngưỡng cửa.

Anh nắm chặt lấy vạt váy của tôi, đôi mắt ngập tràn hối hận.

“Sương Sương, anh sai rồi…”

Anh thấp giọng nỉ non, kể lại chuyện rời đi lúc đó, hoàn toàn phớt lờ cảnh báo của tôi, hai người nghênh ngang tiến vào hoàng thành, kết quả bị thị vệ trốn trong góc tối phục kích, liều chết mới có thể trốn thoát.

Nhưng Thẩm Nguyên Sở đã đăng cơ, từ lâu coi anh là cái gai trong mắt, vu cho anh tội mưu phản, quyết tâm lấy mạng anh.

Hà Dao Dao đã cùng anh trốn đông trốn tây một thời gian.

Cuối cùng, vì không chịu nổi, cô ấy lén ra ngoài bóc bảng truy nã, muốn tố giác nơi ẩn thân của Thẩm Nguyên Khanh.

Ngày hôm đó, Thẩm Nguyên Khanh suýt chết trong tay Hà Dao Dao.

Cái giá phải trả là ba ngón tay, mới miễn cưỡng đào thoát được.

Còn Hà Dao Dao thì được Thẩm Nguyên Sở đưa vào hoàng cung, ban đầu chỉ để làm mồi nhử.

Nhưng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, và khác biệt với những phi tần trong cung.

Hà Dao Dao không muốn sống cảnh trốn chạy, liền chủ động tiếp cận Thẩm Nguyên Sở, trở thành Hà phi trong hậu cung.

Cô ấy tưởng rằng mình sẽ giống như trong tiểu thuyết xuyên không, trở thành nữ nhân duy nhất của Thẩm Nguyên Sở.

Nhưng Thẩm Nguyên Sở không không có não yêu đương như vậy.

Hoàng hậu xuất thân danh gia thế tộc, phụ thân quý phi nắm giữ binh quyền; mỗi một nữ nhân trong hậu cung đều quan trọng hơn cô ấy.

Những nữ tử được gia tộc nuôi dưỡng từ nhỏ không ai là thật sự ngây thơ.

Chỉ với một kế giả mang thai, Hà Dao Dao đã bị tống vào lãnh cung, từ nay về sau không bao giờ thấy ánh sáng nữa.

Còn Thẩm Nguyên Khanh thì chạy trốn khắp nôi, vết thương chưa lành lại thêm vết mới, gần như là sắp không còn chống cự được nữa.

Cho đến khi viên đá xuyên không vỡ vụn đưa anh đến trước mặt tôi.

Tôi lắng nghe lời anh, thấy vẻ hối hận trong mắt anh, còn kèm theo một lời giải thích.

Anh nói: “Sương Sương, anh sai rồi. Anh cứ nghĩ Dao Dao là người đặc biệt, nhưng sau khi trở về cổ đại, anh mới nhận ra mình sai lầm thế nào. Hóa ra, anh thích em, không phải bởi vì em đặc biệt, mà là dù là ở nơi đâu, ở bất kỳ lúc nào, bất kể trong cảnh đao kiếm mưa máu, em vẫn luôn kiên định ở bên anh, không hề rời bỏ.”

Nước mắt Thẩm Nguyên Khanh rơi xuống, nếu vẫn là thiếu niên tuấn mỹ ngày xưa, chắc hẳn khi khóc sẽ rất đẹp.

Nhưng trong thời gian này, anh đã bị thương nặng, khuôn mặt cũng bị người ta rạch một vết sẹo.

Vết thương không được chữa trị kịp thời.

Trên mặt anh có một vết sẹo chạy dọc toàn bộ gương mặt, trông rất dữ tợn.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo ấy.

Một năm ở cổ đại, tôi từng đối mặt với bao lần ám sát, nhiều lần lâm vào tình cảnh hiểm nguy.

Nhưng suy nghĩ trong lòng tôi khi đó rất đơn giản.

Tôi không muốn chết, nhưng cũng không muốn phụ Thẩm Nguyên Khanh luôn bảo vệ tôi.

Tôi từng nghĩ rằng anh sẽ thật sự yêu tôi, yêu tôi cả đời, nên tôi cũng có thể dùng cả mạng sống này để đáp lại, quyết không phản bội.

Đáng tiếc, tôi đã cược thua.

Nhưng tôi lại may mắn.

Ít nhất, giờ đây tôi đã thoát khỏi bể khổ.

Vì vậy, tôi nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng: “Thế thì sao?”

Anh siết chặt cổ tay tôi, dùng rất nhiều sức.

“Sương Sương, có thể nào cho anh thêm một cơ hội không? Giờ anh thực sự hiểu ra mình sai rồi. Dù là ở cổ đại hay hiện đại, người thực lòng yêu Thẩm Nguyên Khanh, từ đầu đến cuối chỉ có em. Giờ anh mới nhận ra điều đó, anh biết là muộn, nhưng anh mong em có thể cho anh một cơ hội nữa, được không?”

Chàng trai quỳ xuống cầu xin, tôi nhìn vào gương mặt anh, rút tay mình ra.

Ánh sáng trắng thoáng hiện bên cạnh anh.

Như đang chờ đợi quyết định cuối cùng của tôi.

Tôi nói với anh: “Tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội.”

Ngay lập tức, ánh sáng trắng bùng lên.

Anh biến mất ngay trước mặt tôi.

Tiếng tivi lại vang lên.

Thiếu niên đã trở về thời đại của mình, thương tích khắp người, chân bị đá đè gãy, lết đi trong tuyệt vọng.

Đám thị vệ đuổi theo dễ dàng bắt được anh.

Anh bị áp giải về hoàng cung.

Tân đế kia vốn căm hận anh từ nhỏ, ra lệnh chuẩn bị một mật thất, sẵn sàng đón tiếp thất hoàng đệ của mình.

Đến đây, trên màn hình hiện lên ba chữ — Đại kết cục.

12.

Nhưng cuộc đời thuộc về tôi, chỉ vừa mới bắt đầu.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner