Bạn thân đã mạo danh thân phận của tôi để hẹn hò qua mạng với ba phú nhị đại.
Thái tử gia Bắc Kinh, phi công bá đạo và giáo sư y khoa lạnh lùng.
Để kiếm tiền từ họ, bạn thân đã ngỏ ý kết hôn với cả ba người, nhưng sính lễ sẽ là ba trăm vạn tệ.
Sau khi các phú nhị đại đồng ý, bạn thân cầm chứng minh thư của tôi lần lượt đi đăng ký kết hôn với từng người.
Bạn thân sợ sự việc bị bại lộ, sẽ ch không có chỗ chôn.
Nên ngay khi nhận được sính lễ, cô ấy đã nói mình bị ung thư, phải ra nước ngoài điều trị.
Rồi mang theo mấy trăm vạn tệ sính lễ mất hút.
Cho đến khi các phú nhị đại lần theo thông tin tìm ra tôi.
Thái tử gia Bắc Kinh nhìn thấy tôi thì lạnh lùng hỏi: “Không phải em ra nước ngoài chữa trị sao?”
Tôi không hiểu vì sao lúc này bọn họ mới nhận ra mình bị lừa.
Thái tử gia tức giận trói tôi lại, ném tôi vào một vùng núi hoang vu.
Anh phi công thì bẻ gãy chân tôi, bảo tôi đừng bao giờ rời khỏi núi.
Còn giáo sư y khoa cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, đã tận tay cắt bỏ quả thận của tôi.
Tôi ở trong núi trở thành món đồ chơi để dân làng phát tiết d.ụ.c v.ọ.n.g.
Cuối cùng tôi nhiễm bệnh, ch trong chuồng heo dơ bẩn.
Khi tỉnh lại lần nữa.
Tôi đã quay trở lại cái ngày bạn thân lén sử dụng danh tính của tôi để hẹn hò với phú nhị đại…
———
01.
“Dao Dao! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa, mau dậy đi!”
Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình tỉnh dậy ngay lập tức.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lưng tôi toát mồ hôi hột.
Tôi nhìn xung quanh, đây chính là căn nhà tôi thuê.
Mãi một lúc lâu tôi mới nhận ra.
Tôi đã được sống lại.
“Dao Dao, mình gọi đồ ăn ngoài rồi, cậu mau đến ăn đi.”
Tiếng động ngoài cửa lại một lần nữa đánh thức tôi, tôi mới chậm chạp rời khỏi giường.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Vương Văn vẫn thuê cùng căn hộ, cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
Nhưng chính người bạn thân mà tôi coi như người nhà này lại hại tôi vô tội ch thảm.
Nhìn thấy dáng vẻ vô hại của cô ấy lần nữa, tôi rất muốn lao tới cào, xé mặt cô ấy.
Tôi ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay, cảm thấy tim đau buốt.
Tôi cố nén hận thù trong lòng, đi từng bước tới bàn ăn.
“Cậu mau ăn đi, để lát nữa là nguội đấy.”
“Đúng rồi, Dao Dao, cậu cho mình mượn chứng minh thư của cậu một chút được không? Không phải cậu có thẻ thường niên ở núi Thanh Vân sao? Mình muốn đi leo núi, chỉ cần quẹt chứng minh thư của cậu là xong.”
Chứng minh thư?
Nghe thấy ba từ này, trong lòng tôi run lên, sau đó vội cầm lấy điện thoại xem ngày tháng.
Ngày 19 tháng 5, cách kiếp trước tôi bị ba phú nhị đại tìm tới chưa đầy ba tháng.
Thì ra lúc này, cô ấy đã bắt đầu lên kế hoạch lừa lấy chứng minh thư của tôi?
Kiếp trước, tôi cho Vương Văn mượn chứng minh thư, ngày hôm sau cô ấy leo núi xong thì trả lại cho tôi.
Nhưng không lâu sau khi cô ấy biến mất, tôi muốn về nhà thăm bố mẹ.
Khi quẹt chứng minh thư ở trạm tàu cao tốc, tôi mới nhận ra chứng minh thư của mình là giả, thậm chí còn không có gắn chip.
Không lâu sau đó, thái tử gia Bắc Kinh cùng với hai phú nhị đại khác đến tìm tôi.
Họ bảo tôi là kẻ lừa đảo, không chỉ vậy, mỗi người bọn họ còn đưa ra giấy đăng ký kết hôn.
Trên đó rõ ràng viết tên của tôi, kèm ảnh của tôi.
Tôi chỉ có thể giải thích cho bọn họ hết lần này đến lần khác.
Tôi không có! Tôi không có nói dối! Tôi chưa từng kết hôn!
Thậm chí tôi vốn dĩ còn không biết bọn họ.
Nhưng không ai cho tôi cơ hội để nói, phú nhị đại đã ra lệnh cho vệ sĩ trói tôi đi.
Bọn họ đánh gãy chân tôi và cắt thận tôi.
Tôi phải hứng chịu sự tra tấn vô nhân đạo ở một ngôi làng vô danh.
Hết ngày này qua tháng khác.
Còn Vương Văn!
Thì cầm tiền lừa gạt được từ việc mạo danh tôi, sống xa hoa ở nước ngoài.
02.
Nghĩ đến đây, tôi đặt đôi đũa trong tay xuống.
“Chứng minh thư mình để ở văn phòng rồi, buổi tối tan làm mình mang về cho cậu.”
Vương Văn không suy nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý.
Chờ đến khi Vương Văn rời khỏi nhà, tôi lập tức gọi điện thoại cho cấp trên xin nghỉ nửa tháng.
Sau đó tôi nhìn thẳng vào máy tính xách tay Vương Văn đặt trên bàn.
Sau khi thử mật khẩu ba lần, cuối cùng tôi dùng ngày kỷ niệm đầu tiên nhập vào.
Phần mềm chat của cô ấy tự động đăng nhập, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tiết kiệm tiền thuê hacker.
Mở giao diện trò chuyện, cuối cùng tôi mới nhận ra rốt cuộc Vương Văn giả dối đến mức nào.
Ảnh đại diện của cô ấy giống tôi như đúc, những bài đăng cập nhật cũng sao chép y chang từ tài khoản của tôi.
Ảnh selfie xinh đẹp của tôi cứ thế trở thành của cô ấy.
Vương Văn không xinh đẹp, trên mặt có nhiều tàn nhang, còn có nhiều vết mụn.
Cô ấy luôn tự ti, nên không dám cho người khác xem ảnh thật của mình, để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, cô ấy thường xuyên lấy trộm ảnh chụp của tôi.
Kiếp trước, khi phát hiện cô ấy lấy trộm ảnh chụp của tôi, tôi nghĩ hai đứa là bạn thân nên cũng không sao, nhưng giờ ngẫm lại, tôi đúng là tự rước họa vào thân.
Trong danh bạ, tôi lướt một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy ba phú nhị đại kia.
Nhưng hiện tại, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn mập mờ.
Tên ghi chú của ba người cũng rất thú vị.
Con cá số 1 Ninh Thần (thái tử gia Bắc Kinh mất não)
Con cá số 2 Lý Hạo Minh (tên phi công có chút tiền)
Con cá số 3 Tần Phong (giáo sư y khoa ngoài lạnh trong nóng)
Tôi xem lại cuộc trò chuyện của những người này.
Vương Văn đúng là rất giỏi nắm bắt tâm lý của đàn ông.
Khi đối mặt với thái tử gia Bắc Kinh, cô ấy là một người phụ nữ lạnh lùng và vô cảm.
“Em không ham tiền, em chỉ cần một người bạn đời phù hợp với tâm hồn thôi.”
Đối mặt với phi công, cô ấy là một cô gái xinh đẹp dịu dàng.
“Em thật sự lo lắng cho anh, khi nào hạ cánh anh nhớ nhắn tin cho em nha~ Em muốn biết anh an toàn đầu tiên.”
Đối mặt với giáo sư y khoa, cô ấy lập tức biến thành một cô gái bốc lửa.
“Bộ đồ ngủ này em mua chỉ để mặc cho anh xem thôi đấy, anh có muốn chạm vào nó không?”
Cô ấy thường xuyên qua lại, quyến rũ ba người này quên cả đường về.
“Ting ting ting.”
Đúng lúc này, thái tử gia Bắc Kinh Ninh Thần gửi tin nhắn tới.
“Khi nào chúng ta gặp nhau?”
Tôi suy nghĩ một lát, không trả lời.
Muốn báo thù, mà giờ đánh rắn động cỏ là vẫn còn quá sớm.
Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện, tắt máy tính.
Sau khi ăn trưa xong, tôi ra ngoài tìm một xưởng làm giấy tờ.
Tôi nhanh chóng làm một bản sao chứng minh thư với giá cao.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi đột nhiên nhớ lại, sở dĩ Vương Văn có thể mạo danh tôi.
Không chỉ vì có chứng minh thư của tôi, mà có có một vấn đề quan trọng, cô ấy là một blogger trang điểm với hiệu ứng đặc biệt.
Bình thường sau khi tan ca, cô ấy sẽ tẩy trang trước ống kính trong phòng khách.
Thông qua nhiều đồ nghề, cô ấy có thể biến mình thành người khác y như đúc.
Nếu tôi đoán không nhầm, về sau khi cô ấy gặp mặt đại gia, chắc chắn sẽ mang khuôn mặt này của tôi.