03.
Buổi tối khi Vương Văn tan làm về đến nhà, cô ấy thậm chí còn chưa kịp ăn cơm, đã bắt đầu xin chứng minh thư của tôi.
“Dao Dao, cậu lấy được chứng minh thư chưa?”
Tôi giả vờ lục lọi trong túi, lấy ra chứng minh thư tôi vừa làm hôm nay.
Vương Văn cầm lấy rồi cất đi.
Nghĩ đến việc cô ấy dùng chứng minh thư giả đổi lấy chứng minh thư giả, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Ngày hôm sau Vương Văn giả vờ ra ngoài chơi, mãi đến tận khuya mới về.
Sau khi cô ấy trả chứng minh thư cho tôi, đáy mắt lóe lên một tia vui vẻ khi thấy người gặp họa.
Mấy ngày tiếp theo, tôi thừa dịp cô ấy đi làm, vẫn luôn lén lút xem cuộc trò chuyện của cô ấy cùng các phú nhị đại.
Nội dung ngày càng trở nên rõ ràng.
Cả ba người đều muốn hẹn gặp cô ấy, Vương Văn rất thông minh.
Người đầu tiên cô nhắm đến chính là tên thái tử gia Ninh Thần mất não.
“Anh muốn gặp em đến vậy sao? Trò chuyện như này không tốt à?”
“Chỉ cần chúng ta gặp nhau một lần, anh sẽ tặng em một chiếc túi Hermès.”
“Ha ha, với em nó cũng chỉ là phụ kiện bên ngoài mà thôi, đối với em mà nói, cảm giác là quan trọng nhất, chỉ cần em thích anh, dù anh có nghèo rớt mồng tơi cũng không sao cả.”
“Xin lỗi, là anh quá nông cạn, coi như anh cầu xin em, chúng ta gặp nhau một lần đi, anh thật sự rất muốn gặp em.”
Sau vài lần năn nỉ, cuối cùng Vương Văn cũng đồng ý với yêu cầu của Ninh Thần.
Họ hẹn nhau ở trung tâm thương mại Kim Hoàn ngày hôm sau.
Trung tâm thương mại này là trung tâm cao cấp nhất trong thành phố, bên trong có hầu hết các loại mặt hàng xa xỉ.
Vậy mà còn nói mình không ham tiền?
Hừ, tên thái tử gia này đúng là không có đầu óc.
Ngày hôm sau Vương Văn ăn mặc gọn gàng, quần jean phối với áo sơ mi trắng sạch sẽ, đeo túi xách bằng vải bông.
Túi của cô ấy phồng lên, tôi lén nhìn vào, đều là dụng cụ trang điểm.
Tôi không đánh rắn động cỏ, dù sao trò vui này phải diễn xuất từ từ.
Sau khi cải trang, tôi đeo khẩu trang cũng đi tới trung tâm thương mại Kim Hoàn.
Lúc 11 giờ sáng, tôi thấy mình cùng với một người đàn ông đang bước vào ở cửa tầng một.
Khuôn mặt của Vương Văn lúc này không khác gì tôi.
Người đàn ông bên cạnh cô ấy chính là người kiếp trước tự tay ném tôi vào trong núi.
Lúc này anh ta đang trìu mến nhìn Vương Văn, kéo cô ấy đến cửa hàng bán đồ xa xỉ.
Còn Vương Văn thì không muốn.
Ninh Thần dỗ dành cô ấy, dẫn cô ấy đi xem quần áo và xem giày.
Vương Văn mặt không biến sắc, không có động tĩnh gì.
Ninh Thần càng kích động hơn, kéo Vương Văn lên tầng hai.
“Dao Dao, anh biết em không có hứng thú với những thứ tầm thường này, nhưng anh cũng không có gì để tặng em cả, chúng ta chọn một cái túi xách được không? Coi như anh cầu xin em mà.”
“Dao Dao, sợi dây chuyền này thật sự rất hợp với em, anh không có mắt nhìn, nhưng viên ngọc này rất lớn, coi như anh tặng quà sinh nhật cho em, em nhận lấy nhé, nể tình quen biết anh lâu như vậy, cho anh một chút thể diện được không?”
“Dao Dao, nhìn này, chiếc nhẫn này đeo trên tay em rất đẹp, tựa như được làm riêng cho em vậy.”
Tôi đi theo sau bọn họ, nghe Ninh Thần hạ mình cầu xin Vương Văn.
Hai người họ dây dưa một hồi lâu, Vương Văn mới giả bộ miễn cưỡng nhận quà của Ninh Thần.
Ninh Thần vung tay, ba sợi dây chuyền, hai chiến nhẫn.
Ở nơi không ai nhìn thấy, khóe miệng Vương Văn khẽ nhếch lên.
“Khụ khụ~ A Thần, mấy thứ này coi như anh để nhờ ở chỗ em, bình thường em không thích ăn diện, những chiếc túi xách và trang sức này, em cũng không mang theo đâu.”
“Được được, chỉ cần em chịu nhận quà của anh là được.”
Tôi cầm bình nước đến quán cà phê bên cạnh, rót một bình nước nóng.
Khi vừa bước ra cửa, Vương Văn và Ninh Thần cũng cầm mấy túi to bước từ trong cửa hàng ra.
Vương Văn, hôm nay cô hãy hưởng thụ món quà to lớn mà tôi chuẩn bị cho cô đi.
Tôi sẽ để tên thái tử gia Ninh Thần độc ác tàn nhẫn này thấy rõ bộ mặt thật của cô đầu tiên!!!!
Tôi bước nhanh về phía trước, giả bộ bất cẩn đụng phải, sau đó tuột tay, úp thẳng bình nước lên đầu Vương Văn.
Một bình nước nóng đổ lên đầu cô ấy.
“Á!! Mặt của tôi! Mặt của tôi! Nóng quá!”
Hai tay Vương Văn ôm mặt, quỳ trên mặt đất đau đớn kêu la, Ninh Thần bên cạnh vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho cô ấy.
Lau như vậy đúng là không thành vấn đề.
Khăn giấy dính đầy vết vàng đỏ, giống như bột nhão.
Ninh Thần sửng sốt, anh ta nhìn khăn giấy trong tay mình, lại nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Lúc này, Vương Văn tựa như ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Cô ấy không dám ngẩng đầu, hai mắt đảo lộn giữa kẽ ngón tay, cuối cùng muốn bỏ chạy.
Vương Văn không để ý đến trên mặt đang đau nhức, co giò bỏ chạy.
Nhưng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
“Dao Dao, em muốn chạy đi đâu?”