Dao Dao Giả

Chương 3



04.

Vương Văn lúng túng đứng lại, lấy tay che mặt, giọng nói thảm thiết:

“Anh yêu, mặt em đau quá, có, có chuyện gì không, em đi trước nhé.”

“Đi đâu? Ngăn cô ấy lại cho tôi!”

Ngay lúc Vương Văn chuẩn bị bỏ chạy, bốn vệ sĩ từ bốn phía mặc vest đen đột nhiên xuất hiện bao vây cô ấy.

Bọn họ vây quanh Vương Văn.

Ninh Thần từ từ bước tới, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

“Cô bỏ tay xuống.”

Trong trung tâm thương mại đông đúc người qua lại.

Bột nhão không ngừng chảy ra qua kẽ tay của Vương Văn.

Cô ấy không dám bỏ tay xuống, nhưng cũng không thể chạy thoát.

Ninh Thần phất tay, hai vệ sĩ bên cạnh tách tay Vương Văn ra.

Những người đứng xem sốc đến không ngậm được mồm.

Sống mũi thẳng rơi ra.

Cằm cũng rớt một mảng.

Đôi mắt hai mí to tròn biến thành đôi mắt hình tam giác.

“Không, không, anh nghe em giải thích, em, em trang điểm vì gặp anh mà.”

Ninh Thần không giấu được sự chán ghét, anh ta bảo một vệ sĩ khác đến cửa hàng mỹ phẩm lấy một thùng nước tẩy trang lớn.

“Hôm nay tôi nhất định phải xem xem rốt cuộc cô còn lừa dối tôi những gì, lau sạch mặt cô ấy cho tôi!”

Nhận được lệnh, vệ sĩ thẳng tay đổ nước tẩy trang lên mặt Vương Văn.

Hai phút sau, cuối cùng Ninh Thần cũng nhìn thấy rõ nữ thần lạnh lùng trong lòng anh ta.

Lúc này Vương Văn không còn mang dáng vẻ trần tục như vừa rồi nữa.

Cô ấy chật vật đứng ở trung tâm thương mại.

Vương Văn cũng không phải không ưa nhìn, chỉ là khác những gì Ninh Thần thấy trên mạng.

“Sao cô dám lừa gạt tôi!”

Ninh Thần hung dữ nhìn chằm chằm Vương Văn, mặc kệ cô ấy đau khổ cầu xin, anh ta đấm thẳng vào ngực cô ấy.

Tôi đứng ở bên cạnh nhìn, hít một hơi thật sâu.

Thôi rồi! Vương Văn có phẫu thuật thẩm mỹ ngực.

Quả nhiên, giây tiếp theo Vương Văn kêu lên thảm thiết.

“Tha cho tôi! Tôi thật sự không có ý lừa gạt anh! Đau, đau quá!”

Một số người đứng xem có gan đứng ra giải vây.

Còn có người lấy điện thoại ra quay video.

Ninh Thần sợ làm lớn chuyện.

Bèn dẫn theo vệ sĩ rời đi, bỏ lại Vương Văn ngã gục trên mặt đất.

Sắc mặt cô ấy trắng bệch, ôm ngực lăn qua lăn lại.

Không biết là ai đã gọi 120.

Không bao lâu sau, cô ấy được xe cứu thương đưa đi.

Xem xong trò vui, tôi cũng rút lui.

Trên đường về nhà, Vương Văn gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, nhưng tôi không nghe.

Tuy Vương Văn thường thông qua mấy video mạo danh kiếm được không ít tiền, nhưng số tiền đó không thấm vào đâu so với mức chi tiêu xa xỉ của cô ấy.

Không chỉ vậy, cô ấy rút tất cả tiền trong thẻ tín dụng tiêu pha hết.

Để tiết kiệm tiền, ngay cả tiền bảo hiểm y tế cô ấy cũng không đóng.

Bây giờ cô ấy gọi điện thoại cho tôi, chỉ có thể là muốn tôi đưa tiền.

Tôi đâu có ngốc.

Một lúc lâu sau, trong điện thoại có tới hơn 40 cuộc gọi nhỡ.

Khi Vương Văn gọi lại, tôi mới từ từ ấn nút nghe.

“Dao Dao, mình bị thương, đang ở bệnh viện, cậu mau tới đi!”

Tôi ngồi trên ghế sofa trong nhà, bình thản nói.

“Á? Nhưng bây giờ mình không ở trong thành phố, hôm nay công ty cử mình đến công trường tiến hành kiểm tra dự án rồi.”

Vương Văn ở đầu dây bên kia khóc nức nở.

“Nhưng, nhưng mình không có tiền, Dao Dao, cậu mau chuyển cho mình chút tiền đi, mình ở trong phòng cấp cứu ba tiếng đồng hồ rồi, đau chết đi được!”

Giờ mới biết đau à?

Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Mình cũng không còn tiền!”

Vương Văn nghe vậy tức giận nói:

“Cậu chưa kết hôn, còn không có con, sao lại không có tiền? Có phải cậu cố tình không đưa cho mình đúng không!”

“Mình quên nói với cậu, mình mới mua một căn nhà, tiền tiết kiệm đều dùng để trả trước rồi.”

Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của Vương Văn: “Cậu mua nhà nào? Con gái như cậu thì mua nhà gì chứ? Mẹ kiếp! Đồ điên!”

Nói xong, Vương Văn cúp máy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner