Dao Dao Giả

Chương 5



07.

“Tống Dao! Cậu đến đây làm gì?” Vương Văn hung dữ nhìn tôi chằm chằm.

“Mình mới là người phải hỏi cậu đấy, sao cậu lại giả dạng mình?”

Vương Văn không trả lời, cầm túi đi ra ngoài.

Khi tôi về đến nhà, chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.

“Vương Văn, cô không biết giữ thể diện à Con mẹ nó sau lưng tôi, cô đi quyến rũ người đàn ông khác sao?”

“Em không có! Anh đừng vu oan cho em!”

“Vu oan cái gì! Ông đây nghe thấy hết rồi! Cô còn muốn kết hôn với người khác sao?”

“Đừng quên tài khoản blog trang điểm của cô còn ở trong tay tôi! Muốn rời khỏi tôi, trước hết phải biết tự lượng sức mình đã!”

Cuộc sống của Vương Văn phần lớn phụ thuộc vào tài khoản blog này, nếu tài khoản không còn, cô ấy sẽ mất tất cả.

“Thiên Nhiên, em chỉ chơi đùa qua đường vậy thôi, thực ra người em yêu là anh mà~ Là anh đó~”

“Vậy em lấy chứng minh thư đi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!”

Vương Văn dừng lại, yếu ớt nói.

“Được rồi, được rồi, anh đừng tức giận.”

Vốn dĩ tôi muốn rời đi, hiện giờ Vương Văn sắp đi đến bước đường cùng, nếu lỡ như cô ấy nghĩ quẩn thì lại liên lụy đến tôi.

Nhưng nghĩ lại, nếu như tôi rời đi rồi, vậy thì không thể nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa cô ấy và giáo sư Tần Phong đó.

Việc trả thù tiếp theo cũng khó khăn hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chờ Tống Thiên Nhiên rời đi rồi mới bước vào nhà.

“Tống Dao, sao hôm nay cậu lại đến khách sạn đó?”

Vương Văn không hề né tránh mặt đối mặt với tôi, thậm chí có tiến tới chất vấn tôi.

“Hôm nay công ty liên hoan, ông chủ hẹn ở đó, mình cũng không ngờ lại gặp được cậu.”

Vương Văn ôm ngực, thở hổn hển: “Thật ra mình chỉ muốn thử kiểu trang điểm mà thôi, không cố ý giả mạo cậu đâu, cậu đừng để bụng.”

Nói xong, hai đầu gối cô ấy mềm nhũn, khuỵu xuống đất.

“Ngực mình… đau quá!”

Tôi tiến tới đỡ cô ấy, cảm thấy trên tay hơi dính dính.

Tôi đưa tay là nhìn, là dịch mủ màu vàng!

“Dao Dao, cậu đưa mình đến bệnh viện kiểm tra đi, mình đau không chịu nổi nữa.”

“Được thôi, nhưng mà… sau này cậu cần phát sóng trực tiếp thì phải làm sao?”

“Nếu tới bệnh viện, bác sĩ bảo cậu lấy đồ giả ra, chưa bàn đến việc chi phí bỏ ra, sau này ngực của cậu… chậc chậc chậc~”

Hơn nữa cô ấy vẫn còn một con cá đang nuôi, tôi tin vì con cá này, cô ấy không dám tháo đồ giả.

Quả nhiên, Vương Văn cắn chặt môi: “Vậy… vậy cậu giúp mình mua ít thuốc giảm đau đi.”

Tôi đến hiệu thuốc mua thuốc giảm đau cho Vương Văn.

Không lâu sau, cô ấy nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi.

Đến tận ngày hôm sau, cô ấy vẫn sốt cao, vẫn ngủ say.

Tôi lấy chứng minh thư và điện thoại của cô ấy, giống như kiếp trước Vương Văn đã làm với tôi.

Tôi muốn giúp Vương Văn đăng ký kết hôn với Tống Thiên Nhiên.

08.

Lúc Vương Văn tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.

Vương Văn gọi đồ ăn bên ngoài, miễn cưỡng ăn hai miếng, sau đó mở máy tính.

Tôi ngồi trên sofa xem TV, ánh mắt vẫn luôn để ý biểu cảm của cô ấy.

Từ u ám chuyển sang vui vẻ.

Có vẻ mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi.

Tần Phong cũng cắn câu.

Trước khi đi ngủ, tôi để ý thấy ngực Vương Văn đã chuyển sang màu xanh tím.

Làn da phồng lên như quả bóng, lờ mờ có thể nhìn thấy mạch máu bên trong.

Không chỉ vậy, trên ngực còn đầy mụn nhọt.

Vương Văn lại cầm lấy một nắm thuốc giảm đau rồi uống.

Tần Phong vẫn bảo Vương Văn chụp cho anh ta vài bức ảnh riêng tư.

Để che giấu sự khác thường của bộ ngực mình, Vương Văn còn dùng màu sơn dầu vẽ đủ loại họa tiết lên ngực trái.

Cho đến hôm nay, với từng lời ngon tiếng ngọt của cô ấy, vị giáo sư y khoa đã chuyển cho cô ấy 300 vạn tiền sính lễ.

Chỉ có một điều kiện, ngày mai đi đăng ký kết hôn.

Vương Văn đồng ý.

Nghĩ đến việc ngày mai cô ấy dùng chứng minh thư giả của tôi đi đến cục dân chính, tôi cười không ngậm được miệng.

Thật ra, lần đầu tiên tôi xem máy tính của cô ấy, tôi đã lưu lại tất cả lịch sử trò chuyện của cô ấy với cả ba người.

Không chỉ vậy, tôi còn dùng tài khoản phụ kết bạn với ba người này.

Tôi quả là thiên tài, thêm thái tử gia Bắc Kinh, phi công, giáo sư y khoa và cả Tống Thiên Nhiên vào một nhóm.

“Cô là ai? Kết bạn với tôi dù chưa từng trò chuyện, giờ lại kéo tôi vào một nhóm người này, có ý gì?”

“Đúng vậy, chủ nhóm nói gì đi, có chuyện gì, tôi đang bận lắm.”

“Đồ thần kinh! Nếu cô không có chuyện gì quan trọng, ông đây nhất định sẽ tìm cô rồi giết chết cô.”

Còn Tần Phong thì im hơi lặng tiếng, có lẽ anh ta không thấy tin nhắn này, chắc đang trò chuyện với Vương Văn.

Tôi không nói gì, gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Vương Văn và bọn họ vào.

“Tống Dao! Con khốn này! Chân đạp hai thuyền!”

“Không, cô ấy không phải Tống Dao, cô ta tên là Vương Văn, lần trước bị người thật vạch trần, tôi mới biết được thân phận thật sự của cô ấy.”

“Vương Văn? Mẹ nó! Đây là vợ tôi! Dám cắm sừng tôi sao! Mẹ kiếp!”

Nhìn đám người trong nhóm mắng chửi.

Tôi mặc kệ.

Ngày hôm sau, tôi thấy Vương Văn rời đi từ sáng sớm.

Tôi bật cười.

Tiếp theo, tôi sẽ chờ kịch hay lên sân khấu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner