09.
Tôi chuẩn bị đầy đủ, ngồi trong góc đại sảnh.
Vương Văn và Tần Phong dính lấy nhau.
Nhưng vẻ mặt Vương Văn rất mất tự nhiên, cứ cách vài giây mặt cô ấy lại vô thức co rúm lại.
Tôi nhìn ngực trái của cô ấy, chỗ đó phồng lên như giăm bông.
Vương Văn thỉnh thoảng lại sờ lên ngực, còn đau đớn nhíu mày.
Bởi vì đăng ký kết hôn không cần sổ hộ khẩu, ở đại sảnh có rất nhiều cô gái tóc vàng xếp hàng chờ đợi.
Tôi không ngừng nhìn về phía cổng, chờ đợi một màn đặc sắc tới đây.
Đến lượt số 114.
Vương Văn kéo Tần Phong đến bên cửa sổ.
Bọn họ đưa chứng minh thư.
Vài giây sau, nhân viên cau mày.
“Này cô gái, sao cô lại đưa chứng minh thư giả vậy?”
Vương Văn sững sờ: “Cái gì? Giả sao?”
Nhân viên ném lại chứng minh thư, tức giận nói.
“Ngay cả dải từ còn không có, không phải giả thì là gì?”
Tần Phong đẩy kính mắt, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
“Dao Dao, em không muốn kết hôn với anh sao?”
Vương Văn liên tục xua tay, sợ người đàn ông hiểu lầm: “Không, không, sao có thể chứ? Chứng minh thư này không thể là giả được.”
Cô ấy quay đầu nhìn nhân viên qua cửa: “Hay cô thử lại xem? Có phải trục trặc máy móc hay gì không?”
“Cô đang nói gì vậy? Cô đang ở cục dân chính đấy, đừng có mà ăn nói bậy bạ!”
Nhân viên trở nên mất kiên nhẫn: “Phía sau vẫn còn người xếp hàng, nếu cô còn gây chuyện, tôi sẽ gọi cảnh sát, làm giả chứng minh thư là phạm pháp đấy.”
Vương Văn nghe xong, vội vàng rời khỏi hàng.
Nhưng Tần Phong đứng bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ nham hiểm.
“Em đòi anh 300 vạn tiền sính lễ, sau đó mang theo chứng minh thư giả đăng ký kết hôn với anh?”
Trong đại sảnh chật kín người, giọng nói Tần Phong cũng không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
“Không phải, anh, anh nghe em giải thích, chắc là em cầm nhầm rồi, hôm nay về nhà em sẽ lấy chứng minh thư, ngày mai chúng ta quay lại được không?”
Tần Phong nắm cổ tay Vương Văn, ngón tay trắng bệch.
“Em cho rằng anh dễ bị lừa hay sao?”
Ngay khi Vương Văn đang định giải thích, trong đại sảnh vang lên một tiếng gầm lớn.
“Vương Văn! Con khốn này!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Vương Văn run lên vì sợ hãi.
Tống Thiên Nhiên bước nhanh đến bên Vương Văn, phía sau còn có Ninh Thần và Lý Hạo Minh.
Sau khi thấy rõ người đó là ai, Vương Văn tuyệt vọng.
Tống Thiên Nhiên cào nát lớp mặt nạ giả tạo trên mặt Vương Văn.
Lúc này, Tần Phong đến đăng ký kết hôn với cô ấy mới nhìn rõ khuôn mặt của bạn gái mình.
“Trước mặt thì muốn kết hôn với tôi, sau lưng thì cắm sừng tôi! Mẹ kiếp! Tôi đánh chết cô!”
Tống Thiên Nhiên vung tay, trong đại sảnh lần lượt vang lên tiếng những cái tát dữ dội.
Khóe miệng Vương Văn chảy máu, cô ấy khóc lóc giãy giụa: “Tôi không kết hôn với anh đâu! Cứu với! Có ai không! Có người động thủ!”
Có lẽ là thấy cô ấy vô cùng đáng thương, có mấy người trẻ muốn đi tới giúp đỡ.
Nhưng Tống Thiên Nhiên lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra, mở ra trước mặt mọi người.
“Mấy người nhìn đi! Cô ta là vợ tôi! Giờ cô ấy lừa đảo hôn nhân lại còn ngoại tình, tôi cảnh cáo mấy người, đừng xen vào chuyện của người khác!”
Mọi người nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn và cả một màn bắt gian này, thì lập tức lùi lại.
Vương Văn khó tin giật lấy giấy chứng nhận kết hôn, tên của cô ấy, ảnh của cô ấy, số chứng minh thư của cô ấy.
“Không thể nào! Tôi không có đăng ký kết hôn với anh, giấy chứng nhận này là giả!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên bên tai tôi lại trở thành một bản nhạc tuyệt vời.
Cảm giác tự nhiên đường đột kết hôn thế nào? Vương Văn?