10.
Bốn người đàn ông bao vây Vương Văn.
Ánh mắt hung ác và tàn nhẫn sắp nhấn chìm cô ấy.
“Thật sự không phải như vậy đâu, xin hãy nghe tôi giải thích, tôi thật sự chưa từng kết hôn.”
Ninh Thần là một người tàn nhẫn.
Vương Văn không giải thích thì thôi, giải thích xong càng khiến anh ta thêm tức giận.
Anh ta thẳng chân một cước đá bay Vương Văn.
“Con mẹ nó dù không kết hôn, cô vẫn chân đạp bốn thuyền! Cô giỏi lắm! Dám trêu đùa tôi à? Có biết tôi là ai không?”
Lý Hạo Minh lạnh lùng nhìn: “Đáng đời, may mà tôi kịp thời dừng lại, nếu không đã bị cô lừa rồi.”
Vương Văn đau đến toát mồ hôi lạnh, cú đá này khiến mủ từ ngực trái của cô ấy chảy ra nhiều hơn.
Giáo sư y khoa vẫn bình tĩnh, Tần Phong vô cảm liếc nhìn Vương Văn, sau đó nói với ba người còn lại.
“Ở đây có nhiều người, không nên làm loạn quá.”
“Vương Văn đúng không? Tốt nhất là nên trả lại 300 vạn cho tôi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, tố cáo cô tội danh chiếm đoạt tài sản.”
Vương Văn sợ hãi, lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa cho Tần Phong: “Tiền ở đây, mật khẩu là 130968.”
Lúc đang nói chuyện, đột nhiên Vương Văn hét lên thảm thiết.
Ngực trái của cô ấy đột nhiên nổ tung!
Một đống silicon mỏng trộn lẫn với máu và dịch mủ rơi xuống đất.
Mùi hôi thối lan tỏa ra xung quanh.
Mọi người xung quanh bịt mũi né ra xa.
Vương Văn ôm bộ ngực nát bét, tàn tạ bước đến chỗ Tống Thiên Nhiên.
“Chồng, chồng ơi, cứu em, mau cứu em với!”
Cơn đau dữ dội khiến cô ấy tựa như mất đi lý trí, cô ấy đuổi theo bốn người đàn ông từng nói yêu mình này.
Hy vọng ai đó có thể giúp cô ấy một tay.
Nhưng cuối cùng, Vương Văn chỉ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt bốn người.
Bỏ rơi và khinh bỉ.
Nhân viên gọi 120.
Vương Văn lại được đưa đến bệnh viện.
Tống Thiên Nhiên cũng đi theo đến bệnh viện vì là người chồng hợp pháp.
Bác sĩ kiểm tra xong thì tiếc nuối lắc đầu.
“Ngực trái chắc chắn không thể giữ lại được nữa, nhiễm trùng quá nặng, phải cắt bỏ.”
Tống Thiên Nhiên nhún vai: “Tôi không có một đồng nào đâu, mấy người muốn làm gì thì làm.”
Bác sĩ bất lực nhìn Tống Thiên Nhiên như kẻ thờ ơ không chút liêm sỉ.
“Tôi nói cho anh biết, chờ tôi xuất viện sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu như có người giả mạo tôi lĩnh giấy chứng nhận với anh, anh phải lập tức làm thủ tục ly hôn với tôi!”
Tống Thiên Nhiên nghe xong thì nghiến răng.
“Ly hôn? Cô không biết có 30 ngày của giai đoạn bình ổn* sao? Chỉ cần tôi đổi ý định trong thời gian này, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, cả đời này tôi kéo cô chết chung.”
*Dịch vụ ly hôn bên TQ, thời điểm hai bên có thể suy nghĩ kỹ lại sau khi nộp đơn ly hôn
Vương Văn tức giận đến nỗi ngực càng thêm đau.
Cuối cùng cô ấy không còn cách nào khác, cố gắng gọi điện thoại cho tôi.
“Dao Dao, cậu mau tới bệnh viện chăm sóc mình đi, nhân tiện mang theo mấy vạn nữa, mình phải làm phẫu thuật, ngực mình có vấn đề rồi.”
Lúc này tôi cũng đang ở bệnh viện, nhìn Vương Văn nằm cách đó không xa, tôi vô thức cười.
“Cậu cười cái gì?”
“Cười vì cô quá ngu ngốc, cầm chứng minh thư giả của tôi đi đăng ký kết hôn, ha ha ha ha ha.”
Vương Văn chợt bừng tỉnh.
“Cô, cô đưa chứng minh thư giả cho tôi! Cô thế mà lại…”
“Thế mà sao? Cô mạo danh tôi đi lừa đảo hôn nhân, tôi giả mạo cô đi đăng ký kết hôn với Tống Thiên Nhiên, hòa nhau rồi.”
Cúp máy, tôi lập tức quay về căn hộ thuê, lấy hành lý mình đã thu xếp từ trước.
Tôi chuyển đến căn nhà tôi thuê một tuần trước.
Không lâu sau, bố mẹ Vương Văn gọi điện thoại cho tôi.
Tôi nói cho họ nghe chuyện Vương Văn kết hôn với Tống Thiên Nhiên, rồi đưa số điện thoại của Tống Thiên Nhiên cho bọn họ.
11.
Rất lâu sau đó, tôi không có tin tức gì về Vương Văn nữa.
Cho đến một lần, tôi đang lướt xem phát sóng trực tiếp, bất ngờ nhìn thấy Vương Văn.
Cô ấy trang điểm rất đậm, chỉnh bộ lọc ở mức tối đa.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên mặt cô ấy, lờ mờ có chút vết bầm tím từng bị đánh.
Cô ấy miễn cưỡng mỉm cười gãi đầu, tạo dáng trước màn hình.
Phần da ngực trái xệ xuống, như một quả bóng xì hơi.
Bởi vì tâm lý tò mò, phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy có rất nhiều người xem.
Trong camera, một bàn tay to lập tức nắm lấy phần da thừa trước ngực Vương Văn, xoa nắn các kiểu.
Mãi đến khi khuôn mặt Vương Văn biến dạng vì đau đớn mới dừng lại.
Tuy nhiên, phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng bị chặn do vi phạm tiêu chuẩn.
Cuộc sống của tôi càng trở nên tốt hơn khi không có Vương Văn.
Tuy Vương Văn không chết thảm như tôi ở kiếp trước, nhưng cô ấy cũng nhận được quả báo mà mình phải chịu.
Vài năm sau, tôi gần như quên mất cô ấy.
Mùa đông năm nay, công ty lên vùng núi làm từ thiện.
Là một trong những người phụ trách, tôi cũng theo nhóm đến một vùng núi nông thôn hẻo lánh.
Chúng tôi dựng lều ở bãi đất trống lớn nhất của thôn, bắt đầu phân phát vật dụng cho mùa đông.
Người dân xếp hàng rất dài, nửa ngày trôi qua, đồ vật trên bàn cũng sắp hết.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc đến ngôi làng tiếp theo.
Đột nhiên có một người phụ nữ nhảy ra từ một ngôi nhà tranh.
Đang giữa mùa đông giá rét, cô ấy mặc quần áo rách rưới.
Khi tôi nhìn rõ gương mặt của cô ấy, tôi đã bị sốc.
Sao lại là Vương Văn?
Cô ấy có vẻ điên rồi, vừa cười vừa khóc.
“Đưa tiền đây! Đưa tiền thì được kết hôn! Mỗi người đưa tôi 300 vạn! Mau đưa tiền đây!”
“Á! Đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi không ly hôn, tôi không ly hôn đâu! Đừng đánh nữa.”
“Chồng tôi rất yêu tôi, anh ấy, anh ấy thậm chí còn dẫn tôi đi phẫu thuật ngực.”
Trước mắt bao nhiêu người, Vương Văn cởi quần áo, cầm lấy bên ngực trái nhăn nheo của mình.
“Nhìn này! Nhìn này! Đây là ngực giả đắt nhất đấy… mấy người hiểu không?”
Chưa kịp nói xong, một người đàn ông sắc mặt tái mét kéo cô ấy vào nhà.
Tôi không hỏi dân làng về lai lịch của cô ấy.
Nếu tôi đoán không nhầm, Vương Văn hẳn là không còn giá trị lợi dụng gì đối với Tống Thiên Nhiên nữa, cho nên mới bị anh ta bán đến đây.
Tôi thương hại cô ấy, nhưng kiếp trước ai thương hại tôi?
Tự tạo nghiệp thì khó sống.
Tôi theo đoàn xe rời đi, không ngoảnh lại.
Lúc này, mặt trời hửng nắng.
-Hết-