5
Lưu Khải mất tích đến ngày thứ hai thì cảnh sát tới tiệm bánh của Hàn Vũ, hơn nữa còn kéo đến cả năm, sáu người.
Tôi lập tức thông báo với hàng xóm xung quanh để họ đến hỗ trợ Hàn Vũ, dẫu sao thì tất cả mọi người đều đồng cảm với cô ấy. Thấy mười mấy người chúng tôi kéo mới, đám cảnh sát hơi mất bình tĩnh: “Cái gì đây? Đánh cảnh sát tội nặng lắm đấy!”
Vương mập hô lên: “Thưa cán bộ, chúng tôi không muốn gây chuyện, chúng tôi chỉ muốn hỏi xem, các người không đi bắt kẻ mang tội giết người mà chạy tới đây điều tra người bị hạ là có ý gì?”
Một vị cảnh sát thâm niên mang cấp hiệu hai sao hai vạch trên vai lập tức đứng dậy: “Tôi hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng cảnh sát hủy án là vì phải chấp hành theo trình tự luật pháp, chúng tôi phải làm việc theo luật lệ chứ?”
Lão Trương không phục: “Lần trước có một ông già ngã trước nhà chúng tôi rồi đòi tống tiền tôi những 20000 tệ, cuối cùng cảnh sát nói ông ta thuộc thế yếu nên bắt tôi bồi thường 15000 tệ, sao lúc đó các người không làm việc theo luật pháp đi?”
Vị cảnh sát thâm niên kia lập tức á khẩu. Mọi người bắt đầu phẫn nộ: “Tiểu Vũ, cô đừng sợ, ai hung dữ hơn thì người đó có lý, nếu cô cần thì ngày nào chúng tôi cũng sẽ đến cục cảnh sát với cô!”
Cuối cùng, Hàn Vũ phải chủ động ra mặt trấn an mọi người: “Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Nhưng Tiểu Kỳ bị hại không phải lỗi của cảnh sát, ngược lại bọn họ đã tìm ra hung thủ rất nhanh, tôi vô cùng cảm kích. Mọi người giải tán thôi ạ, đừng quấy rầy cảnh sát phá án.”
Biểu hiện của Hàn Vũ vô cùng xuất sắc, tôi đã dặn cô ấy, nhất định phải tạo hình tượng chủ động phối hợp điều tra trong lòng mấy vị cảnh sát.
Cảnh sát cũng là người, đôi lúc họ sẽ xen cảm xúc cá nhân vào trong quá trình phá án. Nếu họ đồng cảm với Hàn Vũ thì sẽ không xét nét quá, lúc đó, Hàn Vũ có thể thuận lợi vượt qua bài kiểm tra rồi.
Vị cảnh sát thâm niên nọ lau mồ hôi: “Ha ha, bày trận lớn thật, xem ra cô được lòng mọi người lắm đấy.”
Hàn Vũ vừa pha trà vừa cười khổ: “Đám người buôn bán nhỏ lẻ như chúng tôi đâu giống cán bộ các anh, chẳng ai trả lương cho chúng tôi, xảy ra chuyện cũng không người nào đứng ra hỗ trợ, cho nên mọi người ở đây cùng giúp đỡ lẫn nhau. Thế hôm nay các anh tới đây làm gì vậy?”
Cô ấy rót một ly trà Phổ Nhĩ cho vị cảnh sát thâm niên, người nọ nở nụ cười đầy cảm kích, còn đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp – Ngô Tranh.
“Tôi cũng có mặt tại hiện trường tìm kiếm Tiểu Kỳ, thú thật là tôi cảm thấy rất có lỗi với cô bé, nhưng hôm nay chúng tôi tới đây là vì Lưu Khải.”
“Hôm qua chúng tôi nhận được tin báo từ cha mẹ của thằng bé, họ nói con trai của họ đã mất tích. Xét đến vướng mắc giữa hai người nên phía cảnh sát nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án, nhưng cô đừng kích động, đây chỉ là thủ tục theo luật pháp mà thôi, việc này không có nghĩa cô là nghi phạm hình sự.”
Tôi nhận ra Ngô Tranh đang nói dối, nếu xử lý theo các vụ mất tích thông thường thì chẳng cần nhiều cảnh sát đến vậy.
Có lẽ họ nghi ngờ Hàn Vũ giết Lưu Khải, cho nên hôm nay tới đây lục soát bằng chứng.
Nhưng chuyện này chẳng làm khó được Hàn Vũ, bởi vì chúng tôi đã tập luyện rất nhiều để ứng phó với phía cảnh sát.
Vậy mà hành động của Hàn Vũ lại khiến tôi kinh hãi không thôi, cô ấy chìa tay ra rồi nói: “Không sai, tôi đã gi.ế.t nó, các người bắt tôi đi.”
6
Cả tôi và Ngô Tranh đều kinh ngạc quá đỗi.
“Cô Hàn, mọi điều cô nói ngay lúc này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy, cô thừa nhận mình mưu sát Lưu Khải sao?”
“Đúng, tôi thừa nhận mình là kẻ gi.ế.t người, xin hãy cho tôi biết: Nếu tôi không thể tự tay gi.ế.t ch.ế.t hung thủ sát hại con gái mình, vậy thì tôi sống còn nghĩa lý gì nữa?”
Hàn Vũ bắt đầu nghẹn ngào, Ngô Tranh chẳng biết làm thế nào nên đành gọi một cảnh sát nữ tới động viên cô ấy.
Sau khi cơn thảng thốt qua đi, tôi lại âm thầm cảm thán Hàn Vũ quá thông minh, câu trả lời của cô ấy còn xuất sắc hơn tôi tưởng tượng nữa.
Điều tra tội phạm chẳng khác nào một môn học chuyên ngành, ta cần học về tâm lý học, sinh vật học và phải áp dụng kinh nghiệm phá án được đúc kết qua mấy trăm năm để đưa ra kết luận.
Nói thật, muốn lừa gạt cảnh sát khi bị thẩm vấn, nhất là khi gặp phải cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, là chuyện hoàn toàn không thể! Bọn họ có thể phát hiện nghi phạm đang nói dối bởi một chi tiết rất nhỏ mà thôi.
Chiến lược tôi vạch ra là để Hàn Vũ cố gắng giữ im lặng.
Nhưng Hàn Vũ lại chủ động đánh trước, chẳng khác nào ném vấn đề lại cho cảnh sát: Tôi cho các người biết một sự thật, có tin hay không thì tùy các người quyết định.
Hiển nhiên Ngô Tranh không tin câu nói của Hàn Vũ cho lắm, anh ta chỉ nghĩ cô ấy đang muốn trút hết bực dọc ra mà thôi.
Xem như chúng tôi đã vượt qua được cửa ải này rồi.
Ngô Tranh lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu hỏi thăm Hàn Vũ đang làm gì vào lúc ấy rồi sửa lại tuyến thời gian.
Căn cứ vào camera giám sát, có thể đoán được thời gian cụ thể lúc Lưu Khải mất tích. Nhưng có ích gì đâu, bởi vì người bắt cóc Lưu Khải là tôi mà, còn Hàn Vũ luôn ở trong quán, rất nhiều khách hàng có thể đứng ra làm chứng.
Chỉ cần cảnh sát không đi theo hướng Hàn Vũ có đồng phạm thì bằng chứng ngoại phạm của Hàn Vũ sẽ vững chắc như núi.
Ngô Tranh cũng có kết luận tương tự: Hàn Vũ chẳng có điều kiện gây án.
Anh ta lấy một đôi bao tay cao su ra rồi bảo: “Cô Hàn, nếu cô không ngại thì chúng tôi sẽ xem xét cửa tiệm của cô một lát, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không gây lộn xộn đâu.”
Cảnh sát bắt đầu hành động, bọn họ bỏ chày cán bột, dao cắt bánh mì, dao lấy bơ và một loạt đồ dùng có thể làm hung khí vào túi đựng vật chứng.
Một vị cảnh sát cẩn thận kiểm tra nhà kho, tủ quần áo và tủ lạnh, một vị khác thì cầm băng dính dán tới dán lui dưới mặt đất để lấy tóc và vân tay, còn một vị khác nữa thì gõ cây gậy vào vách tường, thậm chí còn nhấc trần nhà lên để xác định trong cửa hàng không có góc nào giấu đồ vật được.
Ngô Tranh rất hứng thú với chiếc lò nướng trong cửa hàng, anh ta nói mình là người Tân Cương, trong nhà cũng có lò nướng tương tự thế này, bình thường dùng để nướng bánh mì và bánh bao, có điều nó nhỏ hơn cái này rất nhiều.
“Nhân tiện, tôi muốn hỏi nhiệt độ cao nhất của lò nướng này là bao nhiêu?”
“Khoảng 500 độ, nhưng tôi thường dùng tầm 300 độ là hết mức rồi.”
Ngô Tranh lơ đễnh gật đầu, tôi đoán anh ta đang nghĩ chiếc máy này chẳng thể là công cụ thiêu th.i th.ể được.
Nhiệt độ phân hủy của xương người là 600 độ đến 800 độ, nếu không đạt đến mức đó thì sẽ để lại một bộ xương khô bị cacbon hóa, muốn xử lý cũng phiền phức vô cùng.
Nhưng tôi đã làm ra một công cụ để nâng cao ống khói của lò nướng tạm thời, thành công khiến nhiệt độ của lò nướng tăng lên đến 800 độ, cho nên chúng tôi mới xử lý thi th.ể của Lưu Khải dễ dàng đến thế.
Sau khi lục soát xong, cảnh sát đặt đồ đạc trong cửa hàng về lại vị trí cũ, Ngô Tranh hỏi thăm Hàn Vũ: “Trừ tiệm bánh này thì cô có cửa hàng, nhà kho hay nhà ở nào khác không?”
Hàn Vũ lắc đầu: “Không có, bình thường tôi hai ở trên tầng hai, phải làm bánh mì nên tôi phải dậy vào lúc ba giờ sáng, Kỳ Kỳ thường càu nhàu rằng nó không ngủ nướng được…” Còn chưa nói xong, cô ấy lại bật khóc.
Ngô Tranh thở dài rồi vỗ lên vai Hàn Vũ: “Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sớm trả lại trong sạch cho cô.”