Bạo quân và thần nữ hờn dỗi nhau, cố ý nạp ta làm thiếp.
Thần nữ cảm thấy đau lòng, liền tự cho là nhìn thấu tình kiếp, ở thành lâu phi thăng lên trời.
Bạo quân mất đi thần nữ, bóp chặt cổ ta mà quát lớn: “Đều do ngươi nên thần nữ của trẫm mới tức giận bỏ đi!”
Hắn vì để ép thần nữ hạ phàm, đã đem toàn bộ tộc của ta treo trên thành lâu.
Một ngày thần nữ không hạ phàm, hắn sẽ gi một người.
Vào ngày mà ba trăm người Thịnh gia ta toàn bộ bị diệt môn, cuối cùng thần nữ cũng hiện thân, nàng ta thanh cao mà nói:
“Ngài làm ra những trò này chẳng phải là muốn ta thừa nhận ta yêu ngài sao? Ta thừa nhận, ngài đã vui chưa!”
Bạo quân kích động mà ôm lấy thần nữ, làm hòa với nàng ta như ban đầu.
Thần nữ dùng gương mặt bị hôn đến đỏ lên, ngại ngùng mà nói với ta:
“Hôm đó chỉ là phi thăng giả mà thôi, ta chẳng qua là muốn xem xem nam nhân khi mất đi tình yêu chân ái, liệu có vì ta mà gi cả nhà ngươi không.”
“Hiện tại có vẻ như, chàng ấy thật sự yêu ta, ngươi chỉ là công cụ mà chàng dùng để ta ghen tuông mà thôi!”
Bọn họ bắt tay nhau khiến ta tan xương nát thịt.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được quay về ngày mà thần nữ phi thăng giả ở trên thành lâu.
——
01.
Giang Ninh Ninh một thân váy kim vũ lưu tiên, tóc đen bay phấp phới trong gió.
Nàng ta trịnh thượng mà nhìn xuống hoàng đế Tiêu Vô Thần, sau đó lại khinh miệt nở nụ cười với ta đang đứng bên cạnh hắn:
“Thịnh Tuyết Thù, ngươi chẳng qua chỉ là một nữ tử khuê các có tầm nhìn hạn hẹp, ngày ngày chỉ biết vì nam nhân mà dùng mọi thủ đoạn thấp kém.”
“Nhưng ngươi tính sai rồi, ta là thần nữ, trong lòng ta chỉ có thiên hạ chúng sinh, căn bản không thèm ở trong cung đấu đá với ngươi!”
Kiếp trước cũng là như vậy, trước khi Giang Ninh Ninh “phi thăng” ở thành lâu, trước hết là hiên ngang lẫm liệt mà dùng thái độ cao quý của thần nữ phán xét ta một hồi.
Lúc đó ta còn cho rằng Giang Ninh Ninh là thần thật sự, đối mặt với sự chỉ trích của nàng ta, ta còn nghiêm túc tự ngẫm xem bản thân có lỗi hay không.
Lúc này, ta chỉ cảm thấy bộ mặt thanh cao của Giang Ninh Ninh vừa khôi hài lại nực cười.
Ta điềm tĩnh mà hỏi ngược lại: “Thần nữ xem thường ta như vậy, tại sao lại muốn mặt bộ váy kim vũ lưu tiên mà ta tặng người chứ? Có bản lĩnh thì hãy cởi bộ y phục này ra đi.”
Bộ váy trên người Giang Ninh Ninh là quà sinh thần mà ta tặng cho nàng ta.
Ta vốn là đích nữ của phủ thừa tướng, nhà ngoại của nương ta là nhà giàu có ở Giang Nam, tất nhiên là bảo vật nhân gian gì cũng từng thấy qua.
Trong chốn hồng trần này Giang Ninh Ninh không có gia thế gì để nói cả, bối cảnh duy nhất có thể nói ra đó là nàng ta thật sự từng tu luyện ở tiên môn.
Hôm nay trò phi thăng giả này của nàng ta chính là vì để lại cho Tiêu Vô Thần một đoạn hồi ức ngày nhớ đêm mong, cho nên nàng ta lựa chọn kĩ càng, chọn bộ váy đẹp nhất này.
Giang Ninh Ninh hiển nhiên không ngờ rằng vào lúc mấu chốt này ta lại tính toán chút chuyện nhỏ này với nàng ta, nàng ta cười lạnh một tiếng:
“Ngươi quả nhiên là hẹp hòi, ta mặc y phục của ngươi phi thăng, là phúc mà ngươi tu mấy kiếp!”
Trên trời mây đen giăng kín, sấm chớp vang dội.
Mắt thấy thiên tượng thay đổi, Giang Ninh Ninh lập tức đứng lên nơi cao nhất trên thành lâu.
Tiêu Vô Thần hoảng loạn mà xông lên: “Giang Ninh Ninh! Nàng quậy đủ chưa!”
Giang Ninh Ninh một mặt lãnh đạm nhìn thấu hồng trần: “Tiêu Vô Thần, nếu như ngài đã có người mới, ta cũng không còn lưu luyến với hồng trần này nữa.”
“Ngài cũng đừng tự mình đa tình nữa, ngài chẳng qua chỉ là một tình kiếp của bổn thần nữ mà thôi, trái tim này của ta đã bị ngài tổn thương, tình kiếp này ta cũng nhìn thấu rồi.”
“Nhìn thấu tình kiếp, thì có thể phi thăng.”
Nàng ta chỉ vào thiên lôi cuồn cuộn trên trời, “Đây là lôi kiếp mà thiên đạo đến đón ta thăng thành tiên. Tiêu Vô Thần, đợi ta phi thăng thành tiên, ngài sẽ không còn nhìn thấy ta nữa!”
Nàng ta nói xong liền nhảy lên bay đến chân trời.
Váy kim vũ lưu tiên dưới sấm chớp phản chiếu ra ánh sáng đầy màu sắc, cảnh tượng “thần nữ phi thiên” này làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc.
Tiêu Vô Thần liều mạng vươn tay bắt lấy, nhưng đến cả một mảnh tay áo cũng không bắt được.
Đột nhiên hắn quay người bóp chặt cổ ta, tức giận mà hét với ta: “Đều tại ngươi! Là yêu phi ngươi, làm thần nữ của trẫm tức giận bỏ đi!”
Giang Ninh Ninh bay lên trời quay đầu lại nhìn ta, lộ ra một nụ cười đắc ý lại cao ngạo.
Nhưng giây tiếp theo, tiếng sét trên trời giáng xuống, tia chớp ngũ sắc đánh trúng ngay Giang Ninh Ninh đang bay giữa không trung!
Giang Ninh Ninh kêu thảm một tiếng, bị sấm sét đánh trúng.
Ta nhìn bộ dạng nàng ta bị sét đánh, mỉm cười mà không nói.
Chuyện đầu tiên ta làm sau khi trùng sinh, chính là sai người đem sợi vàng trong váy kim vũ lưu tiên, đổi thành sợi sắt dẫn điện.
02.
Giang Ninh Ninh là từ trên trời giáng xuống khi Tiêu Vô Thần tuyển phi.
Hôm đó nàng ta sử dụng tiên pháp, cho nên đã đoạt hết hào quang của tất cả nữ tử thế gia ở đó.
Tiêu Vô Thần vô cùng si mê vị tiên tử đến từ tiên môn này.
Hắn trước tiên là phong nàng ta là thần nữ, tiếp theo là chống lại mọi người lập nàng ta làm hậu.
Thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, Giang Ninh Ninh còn cầm đạo thánh chỉ ban hôn này quay về tiên môn Hạo Khí tông.
Vốn cho rằng sẽ nhận được lời chúc phúc của tiên môn, dù sao hoàng hậu ở nhân gian địa vị vô cùng cao quý.
Không ngờ rằng lão tiên tôn lại nổi giận:
“Bổn tôn để ngươi nhập thế là vì tên bạo quân đó tàn bạo hiếu chiến, biên cảnh Khải quốc dân chúng lầm than, xác chết khắp nơi, ngươi tu tiên học đạo, nên giúp đỡ cho chúng sinh!”
Giang Ninh Ninh giải thích nói: “Chỉ cần con gả cho Tiêu Vô Thần, làm hoàng hậu của hắn, con sẽ dùng tình yêu để cảm hóa hắn, khiến hắn làm một quân chủ nhân đức!”
“Thông qua tình yêu, một nam nhân chí cao vô thương như hắn, cũng như là yêu thiên hạ chúng sinh!”
“Ngụy biện!! Trong lòng ngươi trong mắt ngươi, rõ ràng không có chúng sinh, chỉ có nam nhân!”
Tiên tôn đuổi Giang Ninh Ninh xuống núi, để nàng ta suy ngẫm lại.
Giang Ninh Ninh lại nghĩ rằng là do Tiêu Vô Thần xin lấy nàng ta không đủ thành ý, cho nên khi quay về hoàng cung phải yêu cầu Tiêu Vô Thần đích thân đến tiên môn, một bước ba lạy mà lên tiên sơn để tỏ rõ thành ý của hắn.
Tiêu Vô Thần mười tuổi đã nhiếp chính, đứng trên vạn người nhiều năm, tự nhận là mệnh trời cao quý, lại là một quân chủ độc tài cực kì tự phụ, làm sao có thể làm được đến mức đó?
Hắn không chịu, thần nữ liền giận hờn với hắn, thanh cao không chịu nhún nhường.
Cũng chính vào ngay lúc này, Tiêu Vô Thần đã hạ thánh chỉ nạp ta vào hậu cung, phong làm Ngọc phi.
Hắn vui buồn thất thường, ta vì để giữ lấy tính mạng của cửu tộc, sau khi nhập cung vẫn luôn ngoan ngoãn cung kính, chưa từng làm trái.
Ban đầu, hắn rất vừa lòng đối với ta: “Ngươi là một thiên kim dòng chính của thế gia đại tộc cũng biết ngoan ngoãn hầu hạ trước mặt trẫm, còn Giang Ninh Ninh là một người giang hồ tu tiên, lại không biết tốt xấu!”
Hắn ngày ngày lợi dụng ta để kích thích Giang Ninh Ninh, lấy đó để đạt được cảm giác sảng khoái của sự trả đũa.
Cho đến hôm đó, hắn chơi hơi quá mức, Giang Ninh Ninh đứng trên thành lâu, tự cho là nhìn thấu tình kiếp, phi thăng rời đi.
Tiêu Vô Thần trong cơn thịnh nộ đã bóp chặt cổ ta: “Tiện nhân, đều do ngươi, là ngươi làm Ninh Ninh của trẫm tức giận bỏ đi!”
03.
Hắn đem tất cả lỗi lầm đều đẩy lên người ta, không chút gánh nặng tâm lý mà trừng phạt ta để xóa đi sự đau khổ mất đi thần nữ của hắn.
Hắn nhớ đến lúc Giang Ninh Ninh ở phàm gian ngày ngày đem “yêu chúng sinh” “cứu chúng sinh” treo bên miệng.
Vì thế vào ngày tuyết lớn, hắn đem ba trăm người của Thịnh gia ta treo trên thành lâu lúc thần nữ phi thăng.
Hắn hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ:
“Thần nữ một ngày không hạ phàm, liền giết một người của Thịnh gia!”
Ta bị hắn trói trên trụ đá bên ngoài cung, hắn muốn ta trơ mắt ra nhìn người thân của ta bị hành hình.
Ngày thứ nhất, thần nữ không xuất hiện, bạo quân giết chết đứa cháu vừa mới sinh ra còn chưa đầy tháng của ta.
Ngày thứ hai, thần nữ bặt vô âm tín, bạo quân giết chết biểu muội vừa lên sáu tuổi của ta.
Ngày thứ ba, chuyện này đã ầm ĩ đến mọi người đều biết, đến người của Lâm quốc cũng biết được hoàng đế Khải quốc vì ép thần nữ hạ phàm hiện thân mà đại khai sát giới.
Nhưng thần nữ có thần thông tiên pháp đó dường như lại không biết gì vậy.
Cũng vào ngày hôm đó, ta mất đi muội muội ruột của ta – lúc nó bị loạn tên bắn chết, trong bụng còn đang mang thai tám tháng.
Từ đầu đến cuối thần nữ vẫn không hề hiện thân.
Lúc mới ban đầu, bạo quân một ngày giết một người.
Sau một tháng, hắn đã mất hết kiên nhẫn mà phát điên, bắt đầu bảo cung tiễn thủ ngẫu nhiên bắn giết, một ngày giết mười người.
Ta ở trên trụ đá, ngày ngày bị roi đánh, bởi vì hắn nói:
“Ninh Ninh không chịu hạ phàm, nhất định còn ghi hận quãng thời gian trẫm bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc!”
“Hiện giờ trẫm muốn để nàng ấy biết, trẫm không chỉ trừng phạt người trong tộc của ngươi, còn đang trừng phạt thể xác của ngươi!”
Hắn vừa điên vừa ác mà dùng roi đánh ta, “Chỉ có như vậy, Ninh Ninh mới tha thứ cho trẫm! Mới quay về bên trẫm!”
Hai tháng sau, trên thành lâu chỉ còn lại phụ thân, mẫu thân của ta.
Họ đã bị giày vò đến mức chỉ còn lại một hơi thở.
“Sự nhẫn nại của trẫm, đã tiêu hao hết rồi.”
Bạo quân bảo cung tiễn thủ chuẩn bị, hơn trăm mũi tên nhắm vào cha nương ta.
Hắn nắm lấy tóc ta, ép ta mở to mắt ra mà nhìn – nhìn cha nương ta bị vạn tiễn xuyên tâm như thế nào.
Máu của cha nương văng lên mặt ta, ta sụp đổ mà phát ra tiếng than khóc, hai mắt chảy ra huyết lệ.
Bạo quân lại cười lớn thành tiếng:
“Ngươi đau khổ không? Ngươi chẳng qua là chết đi mấy người thân, có thể đau khổ như trẫm mất đi tình yêu chân ái không!”
“Tình yêu chân ái gì chứ?”
Giọng nói đó từ trên mái nhà truyền đến, Tiêu Vô Thần không thể tin được mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Giang Ninh Ninh đã biến mất hai tháng nay lại mặc y phục màu hồng hoạt bát từ trên trời giáng xuống, đang cười dịu dàng mà trêu ghẹo hắn:
“Tiêu Vô Thần, ta dường như vừa nghe thấy ngài nói, ta là tình yêu chân ái của ngài?”
Ta chậm rãi ngước đôi mắt tràn đầy huyết lệ gần như mù lòa lên, nhìn thấy một hình bóng màu hồng mơ hồ.
Bách tính vây xem xung quanh nhiều ngày phát ra một tiếng cảm thán:
“Thần nữ! Cuối cùng thần nữ cũng hạ phàm rồi!”
Đúng, cuối cùng nàng ta cũng hiện thân rồi.
Vào ngày phụ mẫu ta mất, cửu tộc bị giết sạch, kẻ gọi là thần nữ này – đại phát từ bi mà hiện thân rồi.