04.
“Tiêu Vô Thần, ngài làm ra những trò này chẳng phải là muốn ta thừa nhận ta yêu ngài sao?”
Giang Ninh Ninh chống nạnh, mặt đầy ngây ngô đáng yêu, “Ngày tháng ở tiên giới rất vô vị, ta không thể không thừa nhận, ta thật sự có chút không thể rời xa ngài.”
Nàng ta bay từ trên mái hiên xuống, rơi vào vòng tay mà Tiêu Vô Thần dang ra vì mình.
Bọn họ ở trước mặt ta, ôm hôn thắm thiết.
Dưới chân chính là hài cốt máu thịt của người thân ta, nhưng đây cũng không thể cản chân bọn họ tự hào về tình yêu kinh thiên động địa của bọn họ.
Hồi lâu, cuối cùng thần nữ cũng chịu nhìn về phía ta.
Ta của lúc này, cơ thể toàn là thịt nát sưng lên thối rữa sau khi bị roi đánh, gương mặt cũng trở nên già nua, ngày thứ ba khi người thân bị treo lên thành lâu, ta đã ở trong sự tuyệt vọng và kinh khủng cực độ, chỉ sau một đêm mà bạc cả đầu.
Rõ ràng vừa mới tròn hai mươi, ta lại giống như một bà lão vậy, kéo dài hơi tàn.
Thần nữ bóp chặt lấy cằm ta, kề sát bên tai ta nói:
“Hôm đó ở trên thành lâu, chỉ là một lần phi thăng giả mà thôi, ngươi xem, ta rời đi đẹp đẽ như vậy, quả nhiên Tiêu Vô Thần đối với ta nhớ mãi không quên.”
Nàng ta vẫn là một đôi mắt cười như trước.
“Thật ra, ngày đầu tiên bắt đầu giết chóc, ta đã ở trong hoàng thành rồi.”
“Chỉ cần lúc đó ta hiện thân, người thân của ngươi sẽ không một ai chết cả.”
05.
Ta toàn thân run rẩy, bắt đầu gào thét.
Thần nữ lại cười nói: “Một nam nhân thật lòng thích một nữ nhân, thì sẽ trở nên ấu trĩ.”
“Tiêu Vô Thần lâm hạnh ngươi chỉ là muốn để ta ghen tuông, chỉ là đang giận dỗi với ta, rất ấu trĩ, nhưng đây là biểu hiện hắn yêu ta, cho nên ta có thể tha thứ cho hắn.”
Nàng ta đột nhiên dùng sức bóp chặt yết hầu của ta, “Thịnh Tuyết Thù, ngươi mới là kẻ mà khiến ta ghét nhất!”
“Ngươi ngày ngày hầu hạ dưới thân hắn, có biết ta có cảm giác gì không? Từ lâu ta hận không thể giết chết ngươi!”
“Một phàm nữ như ngươi, cũng xứng so với ta? Ngươi đặt ta ở chỗ nào?”
“Vốn ta có thể hiện thân sớm hơn, nhưng ta lại muốn xem xem liệu hoàng thượng có vì ta mà giết hết cả nhà ngươi không, ta phải xác nhận rằng hắn không hề yêu ngươi!”
“Hiện tại xem ra, hắn thật sự chỉ yêu một mình ta.”
“Ngươi chỉ là một công cụ mà hắn dùng để khiến ta ghen tuông mà thôi, bây giờ ta tâm ý tương thông với hoàng thượng, ngươi sống chính là chướng mắt rồi!”
Thần nữ quay về, bạo quân lập tức xuống nước, phong nàng ta làm hậu, cử hành hôn lễ.
Nàng ta cũng mặc kệ tiên môn thế nào rồi, chỉ muốn mau chóng bước lên bản tọa hoàng hậu đứng kề vai với nam nhân mình yêu.
Vào ngày đại hôn của bọn họ, ta phải chịu hình phạt cốt toái.
Cốt toái — cái tên nói lên tất cả, chính là đem xương của người sống đánh gãy từng đoạn từ đầu đến cuối, cho đến khi cơ thể chỉ còn lại một đống thịt nát không thể đứng dậy nổi thì thôi.
Ta giải thoát khỏi kí ức đau khổ của kiếp trước, lạnh lùng nhìn thần nữ bị thiên lôi đánh tới đánh lui.
Giang Ninh Ninh hiển nhiên không ngờ đến sét sẽ đánh lên người nàng ta!
Vốn nàng ta có thể lập tức rơi xuống đất, nhưng dưới đất toàn là thần dân ngước nhìn nàng ta phi thăng.
Ta chỉ thân hình thê thảm của nàng ta rồi kinh hô:
“Bệ hạ mau nhìn xem! Thần nữ sao lại bị sét đánh rồi! Không phải nói là lịch kiếp phi thăng sao? Sao lại trông như là làm chuyện thất đức bị sấm sét đánh vậy!?”
Tiêu Vô Thần buông cánh tay đang siết ta ra, cũng nghi ngờ mà nhìn hình bóng Giang Ninh Ninh trên trời.
Giang Ninh Ninh hiển nhiên nghe thấy lời nói của ta, nàng ta thấp giọng chửi mắng.
Hôm nay nàng ta cao giọng như vậy, bây giờ nếu như bị sét đánh đến rơi xuống đất, sự phi thăng của nàng ta sẽ hoàn toàn trở thành trò cười!”
Vì thế nàng ta liền gắng gượng mà tiếp tục bay lên, tia chớp tiếp theo không lưu tình mà đánh lên áo choàng lông vũ bằng vàng sau lưng nàng ta!
“A!!!”
Nàng ta thét lên một tiếng, cắn răng mà bấm tay niệm chú, chống lại sự công kích của sấm sét.
Ta phụt cười – hóa ra biết chút tiên pháp!
Nhưng mà loại tiên nhân sĩ ngày ngày muốn cùng nam nhân phàm gian tằng tịu để có được vinh hoa phú quý này, tiên pháp của nàng ta có thể cao đến đâu?
Như ta dự đoán, ầm ầm một tiếng vang lớn, sét lớn trực tiếp đánh xuyên kết giới hộ thân yếu ớt của Giang Ninh Ninh, đánh nàng ta đến quần áo không chỉnh tề, đầu tóc xù lên.
Nàng ta giống như một con chim chết bị sét nướng chín vậy, nhếch nhác mà rơi xuống đất phàm gian.
Nàng ta bị sấm sét nướng cháy tứ chi, da dẻ lộ ra bên ngoài hơn một nửa, trầy da tróc thịt, bò trên đất không thể nhúc nhích.
Tiêu Vô Thần chạy đến dưới thành lâu, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Giang Ninh Ninh, liền nhíu mày, buông lời mỉa mai:
“Không phải muốn phi thăng bỏ trẫm mà đi sao? Thế nào, bay không nổi nữa rồi?”
06.
Giang Ninh Ninh hai tay chống đất, nỗ lực ngẩng đầu lên có ý định giải thích.
Nhưng sấm sét đánh xuyên lục phủ ngũ tạng của nàng ta, nàng ta còn chưa mở miệng, thì đã nôn ra một búng máu trước.
Ta ở bên cạnh kinh ngạc mà hét: “Lẽ nào là thiên đạo chê thần nữ xấu xa, thấy người bay đến chân trời, sợ đến dùng sét đánh người rơi xuống, bảo người đừng đến đó?”
Ta đón lấy ánh mắt kinh khủng hoảng loạn của Giang Ninh Ninh, cố tỏ ra thương xót mà cảm khái.
“Chậc chậc chậc, thần nữ này là làm chuyện ác gì rồi! Lại khiến thiên đạo phẫn nộ như vậy, sét đánh đến không ra hình người rồi! Bệ hạ! Đây là điềm rất xấu đó!”
Đế vương kị nhất lời nói không may mắn, Tiêu Vô Thần hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, đến thái y cũng không có gọi đến.
Giang Ninh Ninh dưới đất muốn bắt lấy vạt áo của hắn cũng không nắm được, nàng ta hoảng loạn mà lẩm bẩm nói: “Sao lại như thế này? Sao lại như thế này? Ta là người trong tiên môn, sấm sét sao lại đánh trúng ta?”
Chuyện ở kiếp trước, ta xem như là tra ra được năng lực của Giang Ninh Ninh.
Tu vi và công đức của nàng ta còn xa mới đến được ngưỡng cửa phi thăng, thậm chí đến dẫn sấm sét cũng không làm được.
Nhưng nàng ta quan sát thiên tượng lại rất chuẩn, nàng ta tính được hôm nay sẽ có sấm chớp diện rộng, cho nên cố ý diễn vở kịch phi thăng giả ngay lúc này, chính là vì để những phàm nhân trong có bao gồm cả Tiêu Vô Thần đều tin rằng nàng ta thật sự phi thăng lên thiên giới.
Nàng ta là người trong tiên môn, dù cho tu vi có kém đi nữa, lúc bay lên trời cao cũng có tâm pháp hộ thân, không thể nào bị sấm sét đánh trúng.
Kiếp trước kế hoạch này của nàng ta không chút kẻ hở, sau khi phi thăng giả, Tiêu Vô Thần còn xây cho nàng ta một ngôi miếu thần nữ ở dân gian để bách tính đến dâng hương hỏa, còn ép ta ngày ngày quỳ lạy chuộc tội trước tượng thần nữ của Giang Ninh Ninh.
Lần này, nàng ta lại thua thảm hại.
Nàng ta không biết xảy ra vấn đề ở đâu, ta nhặt một mảnh váy kim vũ lưu tiên bị sét đánh rơi.
Trong vải của tà váy, lộ ra mấy sợi sắt đen mảnh như là sợi tóc.
Ta lắc lư sợi sắt, cười mà hỏi ngược lại Giang Ninh Ninh:
“Ngày mưa sấm chớp, ngươi mặc một thân sợi sắt bay lên trời, sét không đánh ngươi – thì đánh ai?”