7.
Giang Ninh Ninh đột nhiên tỉnh ngộ, cô ta hoảng sợ mà nhìn ta: “Ngươi … ngươi chỉ là một phàm nhân, làm sao ngươi có thể tính kế ta được?!”
Ta cười mà nhấc cái cằm bị cháy đen của cô ta lên:
“Ba ngày trước, ta sai người đem sợi vàng trong váy kim vũ lưu tiên đổi thành sợi sắt đen đã được nhuộm màu, ngươi biết tiên pháp, ta đánh không lại ngươi, chỉ đành mượn sức của ông trời thôi.”
“Ầm ầm!”
Ta cười mà chỉ lên trời:
“Ông trời cũng chê ngươi vô sỉ, muốn giúp ta đánh chết thần nữ giả như ngươi đấy!”
Sự phi thăng của Giang Ninh Ninh trở thành một trò cười.
Hôm đó cô ta bị nướng cháy tứ chi, trên mặt còn để lại một vết thương từ huyệt thái dương kéo dài đến trái tai, đó là vết tích mà sấm sét nhắm ngay mặt cô ta đánh vào.
Nếu như cô ta không có nền tu tiên sẵn, thì sẽ bị sét đánh chết ngay tại chỗ.
Trong cung có rất nhiều kẻ nịnh hót, thấy Giang quý phi bị thương như vậy, hoàng đế cũng không quan tâm hơn, vì thế chắc chắn Giang Ninh Ninh sẽ thất sủng từ đó, lúc khiêng cô ta về Ninh Hòa cung, mấy thái giám và cung nữ không chút kiêng dè mà bàn tán:
“Thần nữ phi thăng gì chứ, chẳng qua là trò hề tranh sủng ở hậu cung mà thôi!”
“Lần này quý phi nương nương tự chơi chết mình rồi!”
Thái y đến tối mới đến xem, lúc thoa thuốc lên vết thương cho Giang Ninh Ninh, ta đứng ở cửa của Ninh Hòa cung xem.
Sợi sắt trên áo lông vũ bằng vàng cắm vào máu thịt bị lộ ra ngoài của cô ta, thái y vì để thoa thuốc chỉ có thể gỡ vải và sợi sắt mảnh ra ngoài trước, cả quá trình này nhìn mà phát hoảng, tiếng kêu thảm của Giang Ninh Ninh không ngừng vang bên tai.
Ta đứng ở cửa nghe, trong lòng lại không có chút sảng khoái khi trả thù – Những nỗi đau mà Giang Ninh Ninh chịu ngày hôm nay, còn chưa bằng một phần mười nỗi đau cả tộc ta bị lăng trì ở kiếp trước!
Sau khi đêm đến, thái y đem mảnh vụn y phục của Giang Ninh Ninh đến trước mặt ta báo lại:
“Ngọc phi nương nương, y vật và sợi sắt trên người Giang quý phi toàn bộ đã thay ra, sẽ không có ai phát hiện là do bộ y phục này dẫn đến sấm sét ngày hôm nay.”
“Từ thái y, ngươi làm rất tốt, ta sẽ bảo đại ca ta đề bạt đứa con trai nhỏ của ngươi ở trong quân doanh nhiều hơn.”
“Đa tạ nương nương.”
Trong đống váy kim vũ lưu tiên vỡ vụn đó còn có vài sợi sắt đen bị cháy đen cong lên.
Sợi sắt bình thường không thể thêu thành quần áo, chỉ có sợi sắt đen nhuộm màu mới có thể đẹp như sợi vàng, từ đó thật giả lẫn lộn.
Sợi sắt là ta bảo biểu muội kinh doanh vải vóc hoàng gia tìm đến cho ta.
Để tú nương trong cung đem sợi sắt đen đan vào váy lông vũ bằng vàng, đã dùng hết trăm lượng hoàng kim.
Để chặn miệng thái y phát hiện ra sợi sắt là dùng nhân mạch của đại ca ta.
Với gia thế của ta, có nhiều chuyện chỉ cần ta muốn làm, cả thế giới đều sẽ ủng hộ ta.
Kiếp trước ta bị bối cảnh tiên môn của Giang Ninh Ninh làm mờ, cho rằng tiên tử đều sẽ là người tốt lòng chứa chúng sinh, vì thế chưa từng nghĩ đến sẽ đấu với cô ta.
Hiện giờ ta tỉnh táo rồi.
Tuy ta không có cơ duyên tu tiên như Giang Ninh Ninh, nhưng sức mạnh gia tộc sau lưng của một đích nữ thế gia được tích góp ba đời, chưa chắc không thể chống lại một thần nữ giả.
Chỉ xem thủ đoạn và thời cơ thôi.
8.
Ba ngày sau, Tiêu Vô Thần mới đến Ninh Hòa cung thăm Giang Ninh Ninh.
Tứ chi Giang Ninh Ninh đều quấn vải trắng, còn đang chảy máu ra không ngừng, nhưng cô ta vừa nhìn thấy Tiêu Vô Thần, liền như tiêm máu gà mà liều mạng thẳng nửa thân trên lên với lấy tay của Tiêu Vô Thần.
Tiêu Vô Thần vô cùng lạnh nhạt, lần này hắn đưa đến quốc sư Trương Tự.
“Quốc sư, Giang Ninh Ninh là thần nữ tu hành ở Hạo Khí tông, người trong tiên môn, sao lại bị sét đánh thành thế này? Có phải là có điều gì chẳng lành không?”
Giang Ninh Ninh liên tục lắc đầu, cô ta chỉ vào ta, lên tiếng hù hụ: “Là cô ta … hãm hại! Là cô ta … không may mắn!”
Cả gương mặt cô ta đều quấn băng vải, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ ràng.
Tiêu Vô Thần căn bản không nghe rõ lời cô ta nói, chỉ đợi quốc sư đưa ra câu trả lời.
Giang Ninh Ninh nhìn chằm chằm quốc sư.
Hôm đó Giang Ninh Ninh sử dụng tiên pháp, liền được quốc sư tâng bốc là thần nữ trên trời giáng xuống.
Kiếp trước sau khi Giang Ninh Ninh phi thăng giả, chính là Trương Tự nói xuyên tạc bên trong, nói ta là yêu phi.
“Yêu phi nhiều lần sát hại thần nữ, yêu phi ép thần nữ rời đi, không trừ đi yêu phi Thịnh Tuyết Thù này, quốc vận Khải quốc ta sẽ đáng lo a!”
“Bệ hạ muốn gặp được thần nữ cũng có cách, giết chết cả tộc yêu phi, dỗ dành thần nữ trên trời, đợi thần nữ bớt giận rồi, tự nhiên sẽ hạ phàm gặp gỡ với bệ hạ!”
Dưới sự xúi giục của Trương Tự đó Tiêu Vô Thần hạ chỉ giết cả tộc ta, còn đem ba trăm mạng người Thịnh gia ta treo trên thành lâu – lăng trì.
Tên quốc sư Trương Tự này là một con chó trung thành nhất biết nịnh hót nhất dưới tay Giang Ninh Ninh.
Lúc này, Giang Ninh Ninh cũng tin chắc Trương Tự sẽ dùng cái lưỡi đảo lộn trắng đen của hắn để bảo vệ thanh danh thần nữ của cô ta.
Chỉ nghe Trương Tự nói: “Khởi bẩm bệ hạ, Giang quý phi đích thật là thần nữ thân mang tiên pháp, điểm này không có gì nghi ngờ.”
Giang Ninh Ninh thở phào một hơi, hung hăng mà trừng mắt với ta.
Ta biết cô ta có ý gì – cô ta đang ám chỉ Trương Tự biến ta thành yêu phi sát hại thần nữ.
Trương Tự cũng đích thật nhìn sang ta, Tiêu Vô Thần hỏi: “Lẽ nào thiên lôi có liên quan đến Ngọc phi?”
“Đích thật thiên lôi có liên quan đến Ngọc phi.”
Giang Ninh Ninh lộ ra một ánh mắt hài lòng, cô ta nhịn sự đau đớn cũng muốn khoác lên dáng vẻ của thần nữ, chuẩn bị nghe quốc sư và hoàng đế phán xét yêu phi ta đây.
Trương Tự lại đột nhiên thay đổi chủ đề: “Từ xưa đến nay, gặp thiên lôi đuổi đánh, đều là người không may mắn mang đầy tội lỗi!”
“Giang quý phi trước đây đích thật là thần nữ có thể mang đến điềm lành, nhưng đêm qua vi thần quan sát thiên tượng, phát hiện sao Tử Vi luôn treo trên đầu Giang quý phi hôm qua lại chuyển đến trong tử vi của Ngọc phi nương nương!”
“Cũng chính là nói, Giang Ninh Ninh từ đầu đến cuối chính là một thần nữ giả mượn danh nghĩa của tiên môn giả danh lừa lọc! Thịnh Tuyết Thù mới là thần nữ có thể mang đến điềm lành thật sự!”
“Ngươi nói bậy! Trương Tự, cái đồ chó ngươi, ngươi đang nói bậy cái gì thế! Ta mới là thần nữ! Ta mới là … gương mặt của ta, a! Mặt của ta đau quá!!”
Giang Ninh Ninh dưới sự kích động, kéo trúng băng vải quấn trên mặt, vết thương không ngừng rỉ máu, tứ chi của cô ta cũng vì sự lay động kịch liệt mà bắt đầu chảy mủ.
Tiêu Vô Thần ghét bỏ mà phất tay áo: “Giang Ninh Ninh, ngươi lại dám lừa gạt trẫm, người đâu, đem kẻ vô sỉ này nhốt vào lãnh cung!”
Hắn không đếm xỉa đến sự điên cuồng của Giang Ninh Ninh, tiến lên nắm lấy tay ta: “Tuyết Thù, trước đây trẫm chỉ xem nàng là công cụ để quý phi ghen tuông, hiện giờ mới biết, nàng còn tốt hơn Giang Ninh Ninh gấp ngàn vạn lần.”
Ta ngại ngùng mà tựa vào lòng của Tiêu Vô Thần, khiêu khích mà nhìn sang Giang Ninh Ninh toàn thân là máu ở trên giường.
Tiêu Vô Thần muốn đưa ta về tẩm cung của hắn, ta chủ động đề nghị sắp xếp Giang Ninh Ninh cho tốt.
“Ngọc phi, nàng thật là quá lương thiện rồi, cũng tốt, sau này lục cung này đều giao cho nàng quản lý, sống chết của Giang Ninh Ninh để nàng làm chủ, chỉ là đừng để cô ta chết trước mặt trẫm là được.”
Quốc sư đi theo Tiêu Vô Thần cùng rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Giang Ninh Ninh.
Ta không chút chê bai mà ngồi bên giường dính đầy máu của cô ta.
Giang Ninh Ninh vươn tay muốn đánh ta, ta một tay kìm hãm hai tay cô ta, một tay còn lại đột nhiên tháo gỡ băng vải trên mặt cô ta.
“AA!!!”
Giang Ninh Ninh kêu thảm mà che mặt cô ta lại.
Ta nhìn gương mặt bị thối rữa của cô ta, lạnh lùng mà cười ra tiếng: “Xem ra chút tu vi đó của ngươi, cũng bị thiên lôi đánh nát rồi.”
9.
Người tu tiên đều có tâm pháp hộ thân, sau khi bị thương tốc độ khôi phục cũng mạnh hơn gấp mấy lần so với người thường.
Hôm đó Giang Ninh Ninh vì dùng khổ nhục kế để Tiêu Vô Thần động lòng với cô ta, ở trên trường săn dùng tiên thuật khống chế mũi tên của đại ca ta.
Mũi tên đó nhắm thằng Tiêu Vô Thần mà bắn, một giây trước khi bắn trúng Tiêu Vô Thần, Giang Ninh Ninh lấy thân thay hắn đỡ tên.
Sau hôm đó, Tiêu Vô Thần liền có suy nghĩ lập Giang Ninh Ninh làm hậu.
Đại ca ta lập tức nhìn ra manh mối, cật lực giải thích là mũi tên thoát ra khỏi sự khống chế, huynh ấy tuyệt đối không có ý giết vua.
Hôm đó Tiêu Vô Thần không có truy cứu chuyện này, nhưng sau khi Giang Ninh Ninh phi thăng, lấy cớ đại ca ta có tội mang lòng mưu phản giết vua, ám sát đại ca ta ở biên cảnh.
Lần đó trúng tên, Giang Ninh Ninh khôi phục cực kì nhanh, ngày thứ hai vết thương của cô ta đã khép lại rồi.
Lần này lại không giống, ba ngày rồi, vết thương toàn thân cô ta trên dưới đều đang chảy mủ thối rữa.
“Không phải ban đầu ngươi khoe khoang với ta, nói ngươi là thần nữ có tiên thân, sẽ không dễ dàng bị lưỡi dao bình thường làm bị thương sao?”
Ta lạnh lùng mà cười lên.
“Cho nên lần này, ta trực tiếp xin thiên lôi giúp sức, xem xem rốt cuộc ngươi khó giết đến mức nào!”