10.
Ngày thứ hai, Tiêu Vô Thần liền hạ chỉ để Giang Ninh Ninh đến Thu Lương cung, gọi là tịnh dưỡng, thực tế là nhốt vào lãnh cung.
Kiếp trước bọn họ đạp lên hài cốt của ta yêu đến chết đi sống lại, kiếp này, không có sự hi sinh của ta, sự ích kỉ bạc tình của Tiêu Vô Thần toàn bộ đặt lên người của Giang Ninh Ninh.
Hướng gió ở trong cung liền thay đổi.
Trước đây người người đều nịnh bợ Giang quý phi, bây giờ đám người đó lại quay đầu lại vẫy đuôi lấy lòng ta.
Trương Tự chính là một con chó lắc đuôi vui vẻ nhất.
Trong ngự hoa viên, ta đem một con diều được thêu bằng sợi sắt thả lên trời cao, ta ở dưới đất dùng một sợi dây nhỏ điều khiển phương hướng của con diều.
Trương Tự quỳ xuống bên chân ta: “Từ đây về sau, lão thần chính là con chó trung thành nhất bên cạnh nương nương người, lão thần giỏi quan sát thiên tượng nhất, sau này tất cả thiên tượng, đều sẽ có lợi với Ngọc phi nương nương!!”
Ta lạnh lùng liếc hắn: “Hôm đó ngươi cũng nói như vậy với Giang Ninh Ninh đúng không?”
Trương Tự quỳ mà ngẩng đầu nói: “Nương nương và vi thần là mạnh ai lấy thứ mình cần. Vi thần tất nhiên là có giá trị lợi dụng, hôm nay mới có thể quỳ ở trước mặt nương nương, nhìn nương nương thả con diều này a!”
Ta cười lạnh: “Lúc Giang Ninh Ninh bị sấm sét đánh trúng, người hoảng loạn nhất trừ bản thân cô ta, chắc hắn là quốc sư ngươi rồi.”
“Dù sao hôm đó, là một tay ngươi tâng bốc Giang Ninh Ninh thành thần nữ, ngươi biết Giang Ninh Ninh là phi thăng giả, nhưng ngươi không ngờ rằng cô ta sẽ bị thiên lôi đánh mất đi nửa cái mạng, trong lòng ngươi cũng hoài nghi Giang Ninh Ninh giả mạo thần nữ chọc giận ông trời, lại chính mắt nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Giang Ninh Ninh, nghĩ rằng cô ta sẽ không phất dậy nữa, cho nên đến lúc đó trở giáo lại.”
Ta giật giật dây diều, “Rõ ràng là kẻ gió chiều nào theo chiều đó, đừng nói bản thân mình thanh cao như vậy.”
Trương Tự nói: “Vẫn xin nương nương cho một con đường sống a! Nếu như lão thần chết rồi, hoàng thượng cũng sẽ nghi ngờ thân phận điềm lành của nương nương người.”
Trông như là quy phục, thật ra là tự bảo vệ mình thôi.
Nếu như lúc này ta tính rõ nợ cũ với hắn giết chết hắn, Tiêu Vô Thần cũng sẽ hoài nghi dính dáng đến ta.
Cho nên Trương Tự này ta thật sự không thể đích thân động thủ giết chết được.
Ta cười mà bảo hắn đứng dậy: “Ngươi là công thần, bổn cung tất nhiên sẽ cho con đường sống.”
Diều đang bay cao trên trời, đang có thế xông lên chân trời.
Lúc này ta đột nhiên dùng sức, con diều đó liền từ trên cao rơi thẳng xuống.
Ta cười lớn thành tiếng:
“Quốc sư, ngươi xem con diều này, có giống Giang Ninh Ninh hôm đó nói là muốn phi thăng, lại bị sét đánh rơi xuống không?”
Trương Tự quỳ dưới đất, sợ đến run rẩy: “Giống … cực kì giống! Mạng của Giang Ninh Ninh, hiện giờ giống như con diều này vậy, bị Ngọc phi nương nương nắm trong tay rồi.”
11.
Lông vũ bằng vàng dẫn đến sét, chính là vì một đòn lấy mạng Giang Ninh Ninh.
Nhưng ta biết cô ta có tu vi hộ thân, giết cô ta không có dễ dàng như vậy.
Không ngoài dự đoán của ta.
Ngày Giang Ninh Ninh bị đưa đến lãnh cung, như kì tích mà từ trọng thương trở nên khỏe hẳn.
Vết thương trên mặt cô ta không chỉ hoàn toàn khỏi hẳn, tứ chi bị sét đánh bị thương cũng hoàn toàn biến mất.
Cô ta mặc một bộ váy áo màu hồng, trên đường Tiêu Vô Thần thượng triều vô cùng hoạt bát mà ngăn cản hắn.
Tiêu Vô Thần kinh ngạc mà phát hiện, mặt của Giang Ninh Ninh không những không chút vết xước, còn xinh đẹp động lòng người hơn.
“Ngươi, ngươi sao lại?”
“Bệ hạ, hôm đó ta độ kiếp thất bại là vì ta quá yêu người.”
Giang Ninh Ninh buông bỏ sự thanh cao của thần nữ, chủ động ôm lấy eo của Tiêu Vô Thần, rưng rưng giải thích.
“Đó là tình kiếp, người dụng tình sâu đậm mới độ kiếp thất bại!”
“Ta bị thiên lôi đánh trúng, chính là vì ta quá yêu bệ hạ.”
“Thần nữ không thể động tình, vì thế thiên đạo trừng phạt ta.”
“Nhưng dù sao ta cũng là thần nữ, thiên đạo lại làm sao có thể nỡ phạt nặng ta? Cho nên, vào khoảnh khắc ta muốn chết, thiên đạo để ta có được cuộc sống mới.”
Tiêu Vô Thần bị vẻ đẹp mới của Giang Ninh Ninh hấp dẫn, cô ta nói gì hắn cũng tin, nghe nói thiên lôi là vì độ tình kiếp thất bại, Tiêu Vô Thần lại cảm động đến rơi lệ, một phát ôm Giang Ninh Ninh vào lòng.
Hôm đó, quân vương không tảo triều.
Ngày thứ hai, Giang Ninh Ninh phục sủng mà bên cạnh cô ta lại có thêm một vị đạo trưởng áo trắng đeo kiếm trên lưng – Thẩm Hành Chu.
12.
Ta nhận ra Thẩm Hành Chu.
Hắn là sư huynh đồng môn của Giang Ninh Ninh.
Kiếp trước sau khi Giang Ninh Ninh phi thăng giả, Thịnh gia ta nguy hiểm cận kề, ta từng muốn đến tiên môn xin lão tiên tôn ra mặt làm chủ.
Thẩm Hành Chu lại cản đường đi của ta, dùng thanh kiếm đó chỉ vào ta, hiên ngang chính nghĩa mà khiển trách:
“Một nữ tử phàm trần ngươi lại tranh giành với tiểu sư muội ta, vốn là đáng chết!”
Ta bị hắn đá rơi xuống ngàn bậc thang trên tiên sơn, suýt chút ngã mất đi cái mạng.
Sau này cả nhà ta bị giết, Thẩm Hành Chu liền bảo vệ bên cạnh Giang Ninh Ninh, cùng nhắm mắt làm ngơ đợt tàn sát do bọn họ khơi mào.
Kiếp này, ta làm Giang Ninh Ninh dở sống dở chết.
Thẩm Hành Chu phải lòng tiểu sư muội, đương nhiên sẽ lòng như lửa đốt.
Ta quan sát Giang Ninh Ninh, y thuật ở phàm gian không thể cứu Giang Ninh Ninh.
Có thể để cô ta mau chóng khôi phục trong quãng thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể là tiên đan diệu dược do Thẩm Hành Chu đem đến thôi.
Thẩm Hành Chu hiển nhiên là đến chống lưng cho Giang Ninh Ninh.
Hắn thi triển tiên pháp trước mặt Tiêu Vô Thần, dùng Phi Thiên kiếm trận chói mắt giết chết quốc sư Trương Tự.
“Trương Tự loại yêu đạo, dựa vào một cái lưỡi hại nước hại dân, bệ hạ ngàn vạn lần đừng tin lời gièm pha.”
Lời gièm pha của Trương Tự chẳng phải là mấy câu nói thay cho ta sao?
Lúc Trương Tự sắp chết bắt lấy tà váy của ta: “Ngọc phi nương … nương nương, cứu, cứu ta!”
Ta hất tay hắn ra: “Quốc sư, ta không có nói sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là một con cờ chắc chắn phải chết trong tay bổn cung mà thôi.”
Trương Tự trợn to hai mắt, trước khi chết hắn ôm hận nói: “Giang Ninh Ninh đắc thế, ngươi, ngươi cũng đừng hòng sống yên!”
Trương Tự nói không sai, Thẩm Hành Chu là nhằm vào ta mà đến.
Tiên thuật của hắn khiến Tiêu Vô Thần mở mang tầm mắt, Tiêu Vô Thần lập tức phong hắn làm quốc sư mới.
Giang Ninh Ninh yếu đuối mà tựa vào lòng Tiêu Vô Thần, một bộ dạng đáng thương bị ta lăng nhục thảm thương.
Kiếm tiên của Thẩm Hành Chu chỉ vào giữa trán ta, ánh mắt Tiêu Vô Thần nhìn ta cũng có sát ý:
“Ngọc phi, Thẩm quốc sư nói, là nàng hãm hại Ninh Ninh, nàng có nhận tội không?”
Ta hỏi ngược lại: “Hãm hại? Cũng phải đưa ra chứng cứ nhỉ.”
Giang Ninh Ninh oán hận cắn răng, cô ta vì để làm tròn lời nói dối “phi thăng giả”, đem chuyện cô ta bị sét đánh mỹ hóa thành độ tình kiếp thất bại.
Váy kim vũ lưu tiên bị ta xử lý sạch sẽ từ lâu, Giang Ninh Ninh vừa không có chứng cứ, cũng không có tự tin.
Cô ta hiện giờ cậy có Thẩm Hành Chu chống lưng, giậm chân mà làm nũng với Tiêu Vô Thần:
“Bệ hạ, cô ta mê hoặc Trương Tự vu khống thần thiếp không may mắn, còn không thể trị cô ta tội chết sao?”
“Không thể.”
Ta vươn tay sờ lên bụng, cao giọng tuyên bố, “Thần thiếp đã có thai hai tháng.”
Giang Ninh Ninh kinh ngạc đến nước mắt cũng nghẹn lại ở trong mắt: “Ngươi? Làm sao có thể!?”
Tiêu Vô Thần đã nhanh bước đi đến trước mặt ta, hai mắt hắn phát sáng: “Ngọc phi, nàng nói là thật?”
Tiêu Vô Thần tàn sát sâu nặng, không ít người trước khi chết đều nguyền rủa hắn tuyệt tử tuyệt tôn.
Bây giờ hắn gần ba mươi, hậu cung ba ngàn giai lệ, không một ai có thể mang thai.
Thai này của ta, tất nhiên khiến hắn vui mừng như điên.
“Nếu bệ hạ không tin, có thể mời thái y đến bắt mạch.”
Tất cả thái y của thái y viện bắt mạch của ta, đều nói là mang thai, không có chút giả dối.
Ánh mắt Tiêu Vô Thần nhìn ta cũng dịu dàng hơn, hắn bảo ta dưỡng thai thật tốt.
Giang Ninh Ninh ở bên cạnh tức đến miệng cũng sắp méo rồi.
Thẩm Hành Chu nắm chặt tiên kiếm trong tay, ánh mắt như là muốn thay Giang Ninh Ninh ăn thịt ta vậy.
Hắn tu vi cao cường, chỉ động ngón tay liền có thể nghiền chết phàm nhân như ta.
Ta tuyệt đối không thể lấy đã chọi đá.
Ta ngoan ngoãn mà nép vào lòng của Tiêu Vô Thần – cứ để tên bạo quân này và đứa bé trong bụng, làm bùa hộ thân một thời gian đi.