13.
Thai này là ta dùng thuốc thúc đẩy mà có.
Ta đoán được sau lôi kiếp, Thẩm Hành Chu nhất định sẽ xuống núi.
Cho nên ta xin tứ muội muội tinh thông y thuật lấy một loại thuốc thúc đẩy mang thai trước.
Tứ muội muội biết ta ở trong cung sinh tồn khó khăn, lúc được biết ta cần mang thai để tự bảo vệ, lập tức vì ta lật khắp y thư sách cổ, chế ra một viên thuốc thúc đẩy mang thai.
“Tiêu Vô Thần hậu cung ba ngàn giai lệ lại không có một đứa con, chắn hẳn là bản thân hắn cũng xảy ra chút vấn đề.”
“Thuốc này tuy có thể khiến tỷ mang thai, nhưng chưa chắc có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh, đối với cơ thể của tỷ cũng có tổn thương, tỷ tỷ, tỷ có suy nghĩ kĩ chưa.”
Lúc nó đưa thuốc vào cung, ánh mắt đầy đau lòng, đẫm nước mắt mà nhìn ta, “Muội không muốn để tỷ tỷ chịu nỗi khổ này…”
Ta nhận lấy viên thuốc, sờ vào cái bụng bầu nhô lên của nó.
Tứ muội muội gả cho thám hoa lang, hai người ân ái hòa thuận, đây là đứa bé đầu tiên của nó.
Kiếp trước ta chuẩn bị cho đứa cháu gái này dây chuyền vàng và áo bông nhỏ, cuối cùng lại trơ mắt ra nhìn tứ muội sắp lâm bồn một xác hai mạng ở trên thành lâu.
Ta tuyệt không thể để người thân của ta chịu bất kì tổn thương nào nữa.
Ta sờ bụng của tứ muội muội: “Tỷ tỷ sẽ ở trong hoàng cung, vì Thịnh gia chúng ta mà mở ra một con đường máu phồn vinh hưng thịnh.”
Đêm đó, ta uống thuốc thúc đẩy mang thai.
Quảng thời gian đó, chính là lúc mà Giang Ninh Ninh trọng thương mất đi năng lực, Tiêu Vô Thần sủng ái ta nhất.
Hắn đêm đêm lâm hạnh, rất thuận lợi mà mang thai đứa bé.
Đứa bé này đến rất kịp thời, sự tồn tại của nó ổn định địa vị của ta ở trong cung.
Tiêu Vô Thần rất coi trọng cái thai này, Thẩm Hành Chu không dám chống đối ta ra mặt.
Nhưng hắn cũng không buông tha cho ta.
Ban đêm lúc đi ngủ, ta luôn có thể mơ thấy có một thanh huyết kiếm màu đỏ treo trên bụng nhỏ của ta.
Mới đầu ta chỉ là bị dọa tỉnh, sau này mộng cảnh càng ngày càng giống như thật, thanh huyết kiếm đó cách bụng nhỏ của ta càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, có thế muốn mổ bụng ta ra.
14.
Ta nhận ra có chút không đúng, viết thư về nhà xin giúp đỡ.
Sau khi phụ thân biết được, trong đêm lên núi Thanh Long.
Trên núi Thanh Long có ngôi miếu Thượng Thanh, trong miếu có một vị Chính Nhất đạo nhân, là một kẻ sĩ tu đạo đức cao vọng trọng ở phàm giới.
Chính Nhất không dễ dàng xuống núi, phụ thân quỳ liên tục ba ngày ba đêm: “Tiểu nữ ở trong cung bước đi khó khăn, một mình không ai giúp đỡ, hiện giờ lại bị yêu thuật đeo bám, dù cho là lấy đi tuổi thọ nửa đời của ta làm cái giá, vẫn xin đạo trưởng thương xót!”
Chính Nhất đạo nhân cuối cùng vẫn là xuống núi, ông ấy cải trang thành đại phu vào cung.
Ta biết ông ta luôn không hỏi nhân quả chốn hồng trần, hỏi ông ấy vì sao lại mềm lòng.
Chính Nhất đạo nhân sờ râu bạc nói: “Phụ thân ngươi là một quan tốt vì nước vì dân, người như vậy, không nên bị phụ lòng, huống chi ta tính ra, kiếp trước của ngươi trắc trở, kiếp này chỉ muốn được sống, bần đạo bằng lòng giúp cô nương một đoạn.”
Chính Nhất đạo nhân vừa nhìn liền nhìn ra ta bị hạ ác chú.
“Người tu tiên hạ ác chú với phàm nhân, ắt sẽ chịu sự cắn trả của thiên đạo, kẻ gieo chú kiêng dè điều này, không dám làm quá rõ ràng.”
“Hắn là muốn cô nương vào ngày sinh nở một xác hai mạng, đến lúc đó không chỉ sẽ sinh ra thai chết, trạng thái khi chết của bản thân cô nương cũng sẽ khủng bố thảm thiết lạ thường, đến lúc đó kẻ có ý đồ lại nói một ít văn chương, tộc nhân của nương nương cũng sẽ bị liên lụy.”
Chính Nhất đạo nhân nói đến chỗ này, ta liền hiểu hết toàn bộ.
“Có cách nào giải không?”
Chính Nhất đạo nhân lắc đầu: “Kẻ hạ ác chú cho cô nương là người tu tiên trong tiên môn, tu vi cao hơn cả lão hủ, lão hủ không thể làm gì hơn. Chỉ có hai con đường, một là đi tìm tiên tôn có tu vi cao hơn hóa giải kiếp nạn này cho cô nương.”
Lên tiên môn tìm tiên tôn của Giang Ninh Ninh và Thẩm Hành Chu sao?
Thẩm Hành Chu không thể nào để ta nhìn thấy tiên tôn thật sự.
“Con đường khác thì sao?”
“Trước khi nương nương sinh nở, giết chết kẻ làm phép đó. Kẻ làm phép chết, ác chú sẽ tự động biến mất, nương nương và đứa bé liền có một cơ hội sống.”
Chính Nhất đạo nhân cảm khái mà nói: “Lão hủ cầu đạo nửa đời, tuy có danh vọng, nhưng đến ngưỡng cửa của tiên môn cũng chưa từng nhìn thấy.”
Tu tiên nói cho cùng là cơ duyên, Chính Nhất đạo nhân một đời cầu đạo, số mệnh lại không có tiên duyên, vì thế từ đầu đến cuối chỉ có thể mắc kẹt ở phàm trần tục thế.
Mà hạng như Giang Ninh Ninh và Thẩm Hành Chu, dù cho lòng dạ bất chính, đức không xứng với chức vị, số mệnh lại có cơ duyên này, cũng có thể vào tiên môn tu luyện.
“Người có thể được tiên môn nhận vào tu hành thành tài, ở trong hồng trần không khác gì với tiên nhân.”
Đạo nhân nhìn gương mặt bị ác chú dày vò đến tiều tụy của ta, thương xót lắc đầu.
“Phàm nhân làm sao đấu với tiên nhân? Con đường này, chỉ e là càng khó a.”
Khó sao?
Nhưng con đường này, ta nhất định phải đi.
15.
Chớp mắt liền đến ngày sinh thần của Giang Ninh Ninh.
“Nô tài nghe ngóng được, đêm nay bệ hạ sẽ đến gặp Giang quý phi, ban ngày, quý phi nương nương đồng ý với Thẩm quốc sư, sẽ cùng bà ấy chỉnh lí sổ sách của Quan Tinh các.”
Giang Ninh Ninh lại khôi phục thân phận thần nữ, thần nữ đến Quan Tinh các là chuyện hết sức bình thường.
Vào ngày sinh thần, Tiêu Vô Thần tan triều sớm hơn, hắn nhung nhớ đứa bé trong bụng ta, cố ý tranh thủ đến gặp ta.
Lúc hắn sờ vào bụng ta, hỏi ta đứa bé sao lại yên lặng như vậy.
Ta nói với hắn: “Chắc hẳn giống với thần thiếp, là tính tình yên tĩnh.”
“Ái phi tại sao lại tiều tụy như vậy?”
Dưới ác chú của Thẩm Hành Chu, trên mặt ta đã trắng bệch đến phấn cũng có chút che không nổi.
Hương Lan bắt được ánh mắt của ta, tiến lên đáp lời: “Khởi bẩm bệ hạ, nương nương gần đây trong lúc mang thai yếu ớt suy nghĩ nhiều, thái y đã kê thuốc an thai tẩm bổ, còn bảo nô tì ngày ngày nói những chuyện lạ chọc cười nương nương.”
“Ồ? Chuyện lạ lùng gì thế?”
Tiêu Vô Thần nổi hứng thú.
Ta liền thuận thế nhắc đến: “Thần thiếp từ nhỏ đã nghe nhiều câu chuyện của tiên môn, nghe nói, Thẩm quốc sư trước đây ở trên tiên sơn, luôn nghe theo lời của quý phi vị tiểu sư muội này, thiên vị không giới hạn. Nghe nói sinh thần hàng năm của tiểu sư muội, Thẩm Hành Chu đều sẽ biến đủ trò để chúc mừng cho cô ta đấy, thần thiếp rất hiếu kì, năm nay Thẩm quốc sư lại chuẩn bị trò gì đây.”
Nụ cười trên mặt của Tiêu Vô Thần liền cứng lại.
Hắn trước giờ đa nghi, quả nhiên gọi đến thái giám bên cạnh, hỏi đến tung tích của Giang Ninh Ninh, vừa nghe nói Giang Ninh Ninh lúc này đang ở Quan Tinh các cùng quốc sư chỉnh lí sổ sách, Tiêu Vô Thần không ngồi yên được nữa, cơm trưa ở chỗ ta chưa ăn được mấy miếng liền đặt đũa rời đi.
Ta nhìn bóng lưng vội vã rời đi của hắn, lặng lẽ mỉm cười – đấu pháp đấu không lại, nhưng ta có thể công tâm a.