16.
Lúc ta đến Ninh Hòa cung, Thẩm Hành Chu đang đứng ở cửa cung.
Trong tẩm cung, đang truyền tới động tĩnh thân mật của Giang Ninh Ninh và Tiêu Vô Thần.
“Bệ hạ, nhẹ một chút – người làm đau thần thiếp rồi”
“Eo của ái phi mềm thật a!”
Thẩm Hành Chu siết chặt nắm đấm, nhắm mắt nhẫn nhịn.
“Thẩm quốc sư nếu như không thể nghe nữa, có thể đi a.”
Nô tài bên cạnh Thẩm Hành Chu nói: “Bệ hạ bảo Thẩm quốc sư ở ngoài điện hầu hạ người và thần nữ.”
“Im miệng!!”
Thẩm Hành Chu mở mắt ra, quát mắng nô tài lắm lời.
Từ ánh mắt của hắn ta nắm bắt được thất tình lục dục mà không thuộc về tiên nhân.
Thẩm Hành Chu là tiên, nhưng hắn yêu thầm Giang Ninh Ninh.
Yêu mà không được, ắt sinh đố kỵ.
Để ta giết Thẩm Hành Chu, đích thật khó như lên trời.
Nhưng nếu như, ta khiêu khích Thẩm Hành Chu và Tiêu Vô Thần chém giết nhau thì sao?
Cho đến buổi chiều, Giang Ninh Ninh mới đi ra từ trong tẩm điện, cô ta lờ mờ đỡ lấy eo.
Lúc cô ta đi ra, Thẩm Hành Chu đã đi rồi.
Giang Ninh Ninh cố ý lộ ta vết tích mới mà Tiêu Vô Thần tạo ra trên vai cô ta: “Thịnh Tuyết Thù, là ta để ngươi đến đấy, đứng ở bên ngoài cả buổi sáng, mùi vị thế nào?”
Ta sờ vào cái bụng hơi nhô lên: “Có con bên cạnh, tất nhiên ta sẽ không thấy vô vị rồi.”
Giang Ninh Ninh cười lạnh: “Nếu như đứa bé mất rồi, xem ngươi còn lấy cái gì làm bùa giữ mạng!”
“Dù cho không có đứa bé, ta cũng là đích nữ thế gia, phụ thân ta là thừa tướng đương triều, mẫu thân ta là nhất phẩm cáo mệnh, đại ca ta là đại tướng trấn giữ biên cương, nhị ca là hàn lâm học sĩ, tam muội gả cho vương phủ quyền quý, Thịnh gia cả nhà vinh hiển, bọn họ đều là chỗ dựa vững chắc của ta, quý phi ngươi thì sao?”
Ta ép sát Giang Ninh Ninh, khiêu khích cô ta, “Hôm đó thần dân chứng kiến sét đánh không thể đếm xuể, hiện giờ trên dưới Khải quốc nhắc đến thần nữ ngươi, đều chỉ nhớ đến trò cười ngươi khua chiêng gõ trống nói muốn phi thăng thành tiên kết quả bị thiên lôi đánh đến mất nửa cái mạng!”
Giang Ninh Ninh bị ta chọt trúng chỗ đau, cô ta vươn tay muốn đánh ta.
Ta một tay kìm hãm tay cô ta: “Giang Ninh Ninh, ngươi sớm đã bị trục xuất khỏi tiên môn, thứ duy nhất trên người có thể lôi ra nói chính là thân phận thần nữ, hiện giờ đến thân phận thần nữ cũng sắp không lừa được người đời rồi, người nên lo sợ vẫn luôn là ngươi!”
Ta hất Giang Ninh Ninh ra, cô ta ngơ ngác đứng tại chỗ.
Đêm đó, thanh kiếm trong mơ ép sát ba tấc, dường như nhấn chìm vào máu thịt của ta.
Ta đột nhiên tỉnh dậy, nôn ra một ngụm máu lớn, Hương Lan lo lắng muốn đi gọi thái y, ta lại bật cười nhe hàm răng còn dính máu.
Hương Lan có chút sợ ta: “Nương nương, người đừng cười, nô tì sợ lắm.”
Ta sờ cái bụng bị đau.
Giây phút này một nơi nào đó trong hoàng cung, Thẩm Hành Chu đang bài trận hạ ác chú với ta.
Trước đây thanh kiếm đó mỗi ngày chỉ dám tiến gần một tấc, đêm nay lại đến gần ba tấc.
Có thể thấy, Giang Ninh Ninh bị những lời nói của ta khiêu khích đến vừa lo vừa tức.
Sự đố kị của Thẩm Hành Chu, sự sợ hãi của Giang Ninh Ninh, đủ để trở thành con dao giết bọn họ!
17.
Rất nhanh, cơ hội của ta đã đến rồi.
Tây Bắc xảy ra ôn dịch, một ngày chết trăm người, y sư dân gian chỉ đành bó tay.
Ta viết thư cho phụ thân, bào ông ấy ở trên triều đường lựa lúc đề nghị: “Thiên tai lần này, phàm nhân đã bó tay không thể làm gì, vẫn mong những tiên nhân như quốc sư và thần nữ giúp một tay.”
Quả nhiên Thẩm Hành Chu không có từ chối, hắn còn nói với Tiêu Vô Thần ở trước mặt triều thần:
“Trước đây lúc tu hành ở trên tiên môn, ta và tiểu sư muội đều là một đường xuống núi trừ ma vệ đạo, loại thiên tai như ôn dịch, tất nhiên cũng cần điềm lành của thần nữ che chở.”
Hắn không hề tự xưng là “thần”, mà là đứng ở giữa chính điện, hùng hồn mà yêu cầu Tiêu Vô Thần ngồi trên long ỷ: “Vẫn xin hoàng thượng, để thần nữ và ta cũng nhau đi đến Tây Bắc.”
Giữa trán Tiêu Vô Thần lạnh lùng, không hề lập tức trả lời hắn.
Sau khi hắn hạ triều cố ý hỏi ý của Giang Ninh Ninh, Giang Ninh Ninh vừa nghe, lập tức đồng ý.
Ngoài miệng cô ta nói cứu vớt chúng sinh là chức trách của cô ta nên làm, trong lòng lại muốn mượn đợt ôn dịch lần này, lập lại tên tuổi cho thân phận thần nữ của cô ta.
Bây giờ cô ta mất hết tu vi, nhưng Thẩm Hành Chu là một nhân vật lợi hại, việc giải quyết ôn dịch ở phàm gian đối với kẻ tu tiên mà nói chỉ là chuyện thuận tay thôi.
Đợi giải quyết xong ôn dịch, Thẩm Hành Chu nhất định sẽ đem tất cả mọi công lao nhường cho Giang Ninh Ninh, đến lúc đó thần nữ như cô ta lại lần nữa có được sự kính ngưỡng và sùng bái của thần dân.
Cô ta hưng phấn mà tính toán theo hướng này, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt Tiêu Vô Thần nhìn ta đã giăng đầy sự u ám.
Như Giang Ninh Ninh dự đoán, ôn dịch của Tây Bắc được tiên thuật của Thẩm Hành Chu giải quyết rất hoàn mỹ trong vòng ba ngày.
Nghe nói vào ngày ôn dịch được diệt trừ, con dân Tây Bắc cùng quỳ bái thần nữ và quốc sư.
Lúc tin tức này truyền đến tai của Tiêu Vô Thần, vừa hay ta cũng ở đó.
Thám tử đó nói: “Sau khi ôn dịch được diệt trừ, quốc sư nắm lấy tay thần nữ đứng trên thành lâu đón nhận sự quỳ bái của con dân Tây Bắc, trong đó không ít người cho rằng, quốc sư và thần nữ là kim đồng ngọc nữ hạ phàm cứu đời.”
“Thậm chí, còn có không ít thuật sĩ dân gian nói, nói quốc sư có tướng thiên tử, cùng với thần nữ mới là minh, minh quân hiền hậu chân chính.”
Thám tử nói đến vế sau, đều bị sắc mặt đáng sợ của Tiêu Vô Thần dọa sợ đến quỳ xuống, không dám nhiều lời nữa.
Hai hôm sau, thám tử lần nữa đưa tin về.
“Dân gian Tây Bắc có dân chúng vì để cảm kích ơn cứu mạng của thần nữ và quốc sư, tự phát lập miếu cho quốc sư và thần nữ, đây là tượng thần mà thuộc hạ thu thập được ở dân gian.”
Thám tử đem tượng thần đặt xuống đất, sau khi vén lớp vải lên, chỉ thấy bức tượng đó khắc lên dáng vẻ Thẩm Hành Chu và Giang Ninh Ninh nắm tay phát thuốc cho bách tính.
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ.
Hồi lâu, Tiêu Vô Thần mở mắt ra lạnh giọng nói: “Triệu quốc sư và thần nữ về cung nhận thưởng.”
Trông hắn như không quan tâm, lúc đứng dậy lại một chân đá văng bức tượng thần đó, đem gương mặt bùn của Thẩm Hành Chu chà đạp nát dưới chân.
Ta đỡ mặt nhìn bức tượng thần đó dưới đất — thật là đáng tiếc.
Đó là do ta bảo đại ca tìm thợ điêu khắc giỏi nhất, cố gắng khắc ra bộ dạng ân ái sinh động như thật của Thẩm Hành Chu và Giang Ninh Ninh đấy!
Đám thuật sĩ thổi phồng Thẩm Hành Chu có tướng thiên tử ở Tây Bắc, là đệ tử môn hạ của Chính Nhất đạo nhân.
Bọn họ lan truyền vô cùng sống động, có lý có chứng cứ, chỉ e lúc này, đến bản thân Thẩm Hành Chu cũng muốn tin hắn là mệnh thiên tử rồi.
18.
Thẩm Hành Chu vừa hồi kinh, liền bị Tiêu Vô Thần lấy danh nghĩa mạo phạm phi thiếp áp giải đến bên ngoài ngọ môn hoàng cung, phạt gậy trước mọi người.
Với tu vi của Thẩm Hành Chu, vỗn không thể bị mất tên thị vệ áp chế, nhưng trên tiệc mừng công, trong rượu do chính tay Giang Ninh Ninh bưng cho hắn đã hạ một liều “Giải hành tán”.
“Giải hành tán” có thể khiến một người tu tiên trong thời gian ngắn mất hết tất cả tu vi, đây là thuốc bí mật do Giang Ninh Ninh trộm lấy lúc bị trục xuất khỏi tiên môn.
Lúc Thẩm Hành Chu tình dậy từ trong hôn mê, đã bị trói gô trên đài hành hình.
Hắn nhìn thấy Tiêu Vô Thần đứng trên đài cao ngông cuồng vênh váo mà hạ lệnh:
“Thẩm quốc sư mượn danh nghĩa cứu trợ thiên tai, mạo phạm phi thiếp của trẫm, phạt một trăm trượng, lấy làm cảnh cáo!”
“Tiêu Vô Thần, một người phàm như ngươi, lại dám đối xử với ta như vậy!”
Hắn cao giọng chửi rủa, lại bị chính tay Giang Ninh Ninh bụm miệng lại, cô ta nước mắt đầm đìa nói:
“Sư huynh, ta bị trúc xuất tiên môn, tu vi cũng mất hết trong trận thiên lôi đó rồi, kiếp này ta cũng chỉ là một phàm nhân, nhưng cho dù làm phàm nhân, ta cũng phải làm phàm nhân cao quý nhất!”
“Tiêu Vô Thần là đế vương của nhân gian này, chỉ có hắn có thể cho phú quý và quyền thế mà ta muốn có, chỉ có làm hoàng hậu của hắn, ta mới có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ!”
“Sư huynh, huynh tác thành cho Ninh Ninh đi!”
Giang Ninh Ninh nói, “Một trăm đại bản rất nhanh sẽ đánh xong, giải hành tán chỉ tạm thời phong tỏa tu vi của huynh thôi.”
“Huynh từ nhỏ tu hành, cơ thể khỏe mạnh, một trăm đại bản này sẽ không thật sự đánh huynh bị thương, đợi huynh chịu phạt xong, Tiêu Vô Thần sẽ cởi bỏ lòng nghi ngờ với hai ta, lần này ta có công lao ở Tây Bắc, đợi sau khi Thịnh Tuyết Thù một xác hai mạng, ta sẽ là hoàng hậu của Tiêu Vô Thần.”
Thẩm Hành Chu nhìn Giang Ninh Ninh, thất vọng mà hỏi: “Lúc ở Tây Bắc, ta vô số lần muốn đưa muội bỏ trốn đến chân trời góc bể, làm một đôi thần tiên, nhưng thì ra thứ muội muốn có là cái này.”
Thẩm Hành Chu không vùng vẫy nữa.
Nhưng Giang Ninh Ninh nói không sai, gậy đánh Thẩm Hành Chu không phải là roi bình thường, mà là gậy răng sói chứa đầy gai!
Lúc gậy răng sói đầu tiên đánh lên lưng của Thẩm Hành Chu, liền mang theo máu thịt tung bay và tiếng kêu thảm.
Ta ở trên bức tường cung che mắt lại nói với Hương Lan bên cạnh: “Tàn nhẫn quá!”
Hương Lan gượng gạo mà cười: “Nương nương, không phải chính miệng người nói đề nghị với bệ hạ, nói Thẩm quốc sư là nhân sĩ tu tiên, gậy bình thường không thể tổn thương hắn, nhất định phải dùng gậy răng sói đánh mới đau sao.”
Ta che miệng vui vẻ: “Vậy sao? Thì ra người tàn nhẫn, là bổn cung a!”