19.
Lúc đánh đến gậy thứ hai mươi, sau lưng của Thẩm Hành Chu đã máu thịt mơ hồ, thảm không nỡ nhìn.
Hắn kêu thảm với Giang Ninh Ninh, vươn tay muốn cầu cứu với cô ta.
Nhưng Giang Ninh Ninh đang bận nép vào lòng của Tiêu Vô thần, làm nũng tỏ vẻ thâm tình với hắn, căn bản không rảnh để ý đến Thẩm Hành Chu.
Thẩm Hành Chu ở trong cơn phẫn nộ và đau đớn, cố vượt qua một trăm đại bản.
Lúc hình phạt kết thúc, dây thừng trên người Thẩm Hành Chu đều bị gậy răng sói đánh đứt đoạn.
Tiêu Vô Thần bị Giang Ninh Ninh trêu chọc đến động tình, ôm lấy mặt cô ta hôn một cái trước mặt Thẩm Hành Chu, sau đó bế Giang Ninh Ninh lên về cung.
Binh sĩ xung quanh đều giải tán, Thẩm Hành Chu bò trên đài hành hình không thể nhúc nhích.
Một túi hương tiến đến, hắn vui mừng mà ngước mắt, sau khi thấy là ta, ánh mắt lại tối sầm xuống.
“Thế nào, ngươi cho rằng là Giang Ninh Ninh của ngươi đến thăm ngươi sao?”
Ta cười đáp, “Đừng nằm mơ nữa, Tiêu Vô Thần ôm Giang Ninh Ninh đi thẳng về tẩm cung rồi,bây giờ Giang Ninh Ninh đang ở trên giường cùng hoàng đế phóng túng vào ban ngày rồi, làm gì có thời gian nhớ đến ngươi?”
“Ngươi đừng hòng … chia rẽ ta và Ninh Ninh!”
Thẩm Hành Chu nói thì nói như vậy, nhưng vẫn là bị ta kích thích đến nôn ra một ngụm máu.
Ta nhấc váy né khỏi máu bẩn của hắn, cảm khái: “Thẩm quốc sư đúng là một tấm chân tình với thần nữ a, thật ra thứ mà thần nữ muốn có, ngươi cũng không cho nổi a.”
Ta nhìn vào mắt của Thẩm Hành Chu, “Với tu vi của quốc sư, giết vua soán vị là chuyện dễ dàng, đợi ngươi trở thành chủ nhân của long ỷ đó, thân thể và trái tim của thần nữ tất nhiều đều là của ngươi rồi.”
“Ninh Ninh nói không sai, ngươi chính là yêu phi, dám lừa dối mê hoặc người khác như vậy!”
Hắn mắng rất chính nghĩa lâm liệt, nhưng rõ ràng ta nhìn thấy, sự tham vọng và dã tâm đang cháy hừng hực trong mắt hắn.
20.
Từ sau hôm đó, Thẩm Hành Chu liền biến mất khỏi hoàng cung.
Giang Ninh Ninh không có tâm tư đi tìm hắn, cô ta bận chuẩn bị đại điển phong hậu của cô ta.
Như cô ta dự đoán, Thẩm Hành Chu đem toàn bộ công lao giải quyết ôn dịch ở Tây Bắc nhường cho Giang Ninh Ninh, Giang Ninh Ninh lại trở thành thần nữ trách trời thương dân trong mắt thần dân.
Sau khi Thẩm Hành Chu biến mất, Tiêu Vô Thần càng thêm sủng ái Giang Ninh Ninh, rất nhanh liền hạ chỉ phong cô ta làm hậu.
Vào ngày thánh chỉ phong hậu ban xuống, Giang Ninh Ninh cố ý đến gặp ta.
Cô ta bóp lấy cổ ta, nhìn chằm vào cái bụng nhô lên của ta: “Thịnh Tuyết Thù, đợi ta trở thành hoàng hậu, rồi đến tính rõ mối thù hôm đó ngươi dùng thiên lôi tính kế ta!”
Móng tay dài nhọn của cô ta ấn lên bụng của ta, “Đứa con hoang trong bụng ngươi, cũng không bảo vệ ngươi được bao lâu nữa!”
Tuy Thẩm Hành Chu biến mất, nhưng ác chú của hắn vẫn còn.
Đứa bé trong bụng ta đã sáu tháng rồi, trong sáu tháng nay, thanh kiếm đó nhấn vào bụng ta.
Chính Nhất đạo nhân nói thai nhi thay ta gánh chịu tất cả nguyền rủa, đợi đứa bé chết trong bụng, ác chú đó liền sẽ nhằm vào ta.
Giang Ninh Ninh nói không sai, đích thật đứa bé này không bảo vệ được ta quá lâu.
Nhưng ta sờ vào bụng, bình tĩnh nói:
“Giang Ninh Ninh, ai chết trước, vẫn chưa nói chắc được.”
21.
Vào ngày đại điển phong hậu, Thẩm Hành Chu đưa binh vào ép cung.
Những ngày hắn biến mất, đi đến Tây Bắc một chuyến, hắn mượn lòng người ở Tây Bắc, dùng cái gọi là đan dược có thể trường sinh bất lão xúi giục lão đô đốc của đại quân Tây Bắc.
Hắn đưa mười vạn đại quân Tây Bắc, đánh thẳng vào hoàng thành, hủy đi đại điển phong hậu của Giang Ninh Ninh.
Giang Ninh Ninh cầm mũ phượng còn chưa đội lên thì đã vỡ nát dưới đất, không thể tin được mà nhìn Thẩm Hành Chu.
Thẩm Hành Chu một phát ôm Giang Ninh Ninh vào lòng: “Lần sau ta cho muội một đại điển phong hậu càng hoành tráng hơn!”
Tiêu Vô Thần nổi giận, điều khiển quân đội chống lại.
Nhưng đến lúc mấu chốt, hắn lại phát hiện, võ tướng Thịnh gia, từ kinh thành biến mất rồi.
Ta đoán được Thẩm Hành Chu sẽ tạo phản vì Giang Ninh Ninh, cho nên vừa sáng liền bảo phụ thân và đại ca chuẩn bị sẵn rời khỏi hoàng thành.
Phụ thân cáo lão về quê, còn đại ca không lâu trước bị hoàng đế phái đi trừ thổ phỉ.
Thổ phỉ trên núi không hề tồn tại, chỉ là thuật che mắt để Thịnh gia toàn thân rút lui.
Lúc Thẩm Hành Chu và Tiêu Vô Thần hai nam nhân vì Giang Ninh Ninh mà đem binh cắn xé kịch liệt.
Ta ưỡn cái bụng bảy tháng, dưới sự hộ tống của đại ca đi đến tiên sơn.
Ngàn bậc thang đâm vào mây ở dưới chân ta.
Kiếp trước Thẩm Hành Chu tiếp tay cho giặc, đá ta xuống dưới bậc thang này, khiến ta không thể kêu oan.
Lần này, vào lúc hắn làm loạn giang sơn vì mỹ nhân.
Ta thông suốt mà bước qua ngàn bậc thang, đứng ở trước mặt lão tiên tôn trên tiên sơn.
Lão tiên tôn tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, không hề bất ngờ với sự xuất hiện của ta.
“Tiên tôn không hỏi thế sự, có biết hai đồ nhi của người làm bao nhiêu chuyện ác ở phàm gian không?”
Lão tiên tôn vẫn luôn nhắm mắt ngồi thiền: “Nhân quả ở phàm gian, tiên môn không can thiệp, huống chi sở dĩ Hành Chu nổi lòng mưu phản, không phải cũng là do một tay Thịnh cô nương khiêu khích sao?”
Ta không có phủ nhận, lão tiên tôn nói: “Thịnh cô nương, cô cũng không hề lương thiện.”
Ta nghe liền cười: “Lão tiên tôn, người vậy mà lại yêu cầu một nữ nhân mang kí ức bị diệt tộc ở kiếp trước giữ được sự lương thiện?! Quá hoang đường rồi!”
“Huống chi chút độc ác này của ta, làm sao sánh bằng một nửa của hai kẻ giả dối đó!”
Ta sờ vào bụng, “Lúc Thẩm Hành Chu hạ ác chú cho ta và đứa bé, tại sao tiên tôn lại không quản? Lúc Giang Ninh Ninh mượn tiên pháp mạo nhận thần nữ hưởng sự thờ phụng của thiên hạ ở phàm gian, tại sao người lại không quản?!”
“Phàm nhân lương thiện không chút sắc sảo, chỉ sẽ rơi vào kết cục bị đám ngụy quân tử tiên môn các người chà đạp! Ta của kiếp trước và cả nhà Thịnh gia chính là ví dụ tốt nhất!”
“Cho nên tiên tôn lại có tư cách gì, nói ta không đủ lương thiện?”
Lão tiên tôn chỉ vẻn vẹn mở mắt ra, thở dài một tiếng: “Giang Ninh Ninh đã không phải là người trong tiên môn ta, Thẩm Hành Chu, bổn tôn tự sẽ thanh lý môn hộ.”