22.
Một tháng sau, kinh thành đã phân thắng bại.
Thẩm Hành Chu dùng tiên pháp dùng tiên pháp ấn Tiêu Vô Thần dưới đất mà đè bẹp, Giang Ninh Ninh mắt thấy Tiêu Vô Thần đã thất thế, lập tức sà vào vòng tay của Thẩm Hành Chu.
“Sư huynh muốn làm thì hãy làm đế vương trường thọ nhất ở nhân gian này, có còn nhớ đã đồng ý với ta cái gì không?”
Chút chính khí tu đạo trong gương mặt của Thẩm Hành Chu không còn sót lại chút nào, hắn cười rất tà ác, ôm lấy eo của Giang Ninh Ninh: “Tất nhiên là cho Ninh Ninh một đại điển phong hậu càng hoành tráng hơn.”
“Còn có gì nữa?”
“Trẫm sẽ thay nàng giết Thịnh Tuyết Thù, nhưng mà Thịnh gia của cô ta nhân lúc binh loạn trốn ra khỏi hoàng thành, muốn tìm được cô ta diệt tộc của cô ta, còn cần thời gian.”
“Không cần phí thời gian tìm nữa, ta đang ở đây.”
Thẩm Hành Chu vừa dứt lời, ta liền vô cùng thoái mái mà xuất hiện trước mặt hắn và Giang Ninh Ninh.
Giang Ninh Ninh nhìn vào bụng của ta, không nhịn được mà tựa vào lòng của Thẩm Hành Chu cười nhạo ta: “Sư huynh, huynh xem cô ta, ngu xuẩn thành bộ dạng gì rồi! Cô ta thật sự cho rằng cô ta cho rằng cô ta có thể sinh long tự trong bụng mình ra mẫu bằng tử quý đấy!”
Chuyện đến nước này, Thẩm Hành Chu đại phát từ bi mà nói với ta: “Thịnh Tuyết Thù, từ lúc ngươi mang thai, có phải mỗi tháng đều mơ cùng một giấc mơ, trong mơ luôn có một thanh kiếm đâm vào bụng ngươi không?”
Ta cố tỏ ra kinh ngạc: “Ngươi, ngươi đã làm gì với ta và đứa bé?”
Giang Ninh Ninh nhìn dáng vẻ của ta cười càng lớn tiếng: “Đó là cấm thuật ác chú lên mẫu tử của tiên môn ta, hạ chú với phụ nữ đang mang thai, đợi đến ngày sinh nở không chỉ mẫu tử đều chết, còn sẽ chết rất thê thảm, hồn bay phách tán!”
Giang Ninh Ninh hờn dỗi nói: “Hôm đó ở trên thành lâu, ngươi tính kế cho ta bị thiên lôi đánh, đây chính là sư huynh ta thay ta trả cho ngươi!”
Ta sờ bụng: “Nhưng mà ta nghe nói, nếu như người gieo chú chết trước, ác chú sẽ tự động được giải.”
“Ngươi đúng là kẻ ngốc nói mê! Sư huynh ta linh lực dồi dào, pháp lực cao cường! Làm sao có thể…”
Giang Ninh Ninh nói được một nửa, hoảng sợ mà phát hiện trên không hoàng thành lại tụ lại một đám mây đen.
Hôm đó sau khi cô ta bị sét đánh, sinh ra một nỗi sợ cực độ đối với sấm sét.
Từ xa sét đánh một cái, liền khiến cô ta khép nép như chim cút.
Thẩm Hành Chu liền ôm Giang Ninh Ninh vào lòng:
“Ninh Ninh đừng sợ, hôm đó muội bị sét đánh là bị Thịnh Tuyết Thù động tay chân vào, tu vi của sư huynh muội hiểu rõ mà, trừ tiên tôn và thiên đạo, không ai làm gì được ta cả!”
Hắn đắc ý tự mãn, “Tiên tôn không hỏi thế sự, thiên đạo chẳng phải đã nói rồi sao, ta có tướng mạo đế vương!”
Thẩm Hành Chu chỉ ông trời, kiêu ngạo đến hăng hái, dường như hắn là người thượng thừa nhất thế gian này vậy.
Giang Ninh Ninh đang muốn phụ họa cho hắn, chân trời âm ầm một tiếng vang lớn.
Một tia sét tím từ chân trời đánh đến đỉnh đầu của Thẩm Hành Chu!!!
23.
“AAAA!!”
Giang Ninh Ninh bị sấm sét liên lụy, toàn thân cứng đờ mà ngã xuống đất gào thét.
Thẩm Hành Chu kinh ngạc mà nhìn về hướng chân trời, chỉ thấy trong đám mây, bạch y tiên tôn nửa ẩn nửa hiện, một tiếng trách mắng cùng với sấm chớp rơi xuống:
“Nghịch đồ! Ngươi làm sinh linh đồ thán, chết vạn lần cũng khó chuộc tội!!”
Lại một tia sét tím đánh xuống, Thẩm Hành Chu thi pháp chống đỡ, lại bị đánh quỳ đến bên chân ta.
“Sư tôn!! Sư tôn tha mạng!!”
Thẩm Hành Chu quỳ xuống cầu xin lão tiên tôn ở trên trời.
Lão tiên tôn thấy hắn vỡ nát tu vi, không nhẫn tâm giết hắn, phất tay áo rời đi.
Đầu Thẩm Hành Chu cúi xuống đột nhiên nở một nụ cười gian tà, hắn đột nhiên bật dậy, bóp chặt cổ ta:
“Vẫn là để ngươi đi mách lẻo với tiên tôn rồi, ngươi cho rằng ta là Giang Ninh Ninh, bị mấy tia sét đánh thì hoàn toàn phế rồi sao?!”
“Thịnh Tuyết Thù, dù cho ta mất đi tu vi pháp thuật, ta vẫn là đại quốc sư trong mắt đại quân Tây Bắc, ta vẫn là chủ nhân của long ỷ này! Bởi vì quẻ bói thiên đạo chỉ rõ, ta chính là đế vương của nhân gian này!!!”
Ta nhíu mày phụt cười: “Những quẻ bói đó là ta bảo Chính Nhất đạo nhân làm giả đấy, ngươi lại tin thật rồi sao? Thẩm Hành Chu.”
Chính Nhất đạo nhân là người tu đạo chính trực nhất ở phàm gian, Thẩm Hành Chu tự đề cao mình, chưa từng hoài nghi Chính Nhất đạo nhân lại dám lừa gạt thiên tài tu tiên như hắn.
Hắn nhận ra gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, chân trời giáng xuống một con rắn lửa màu tím, nuốt chửng Thẩm Hành Chu trong sấm sét tại chỗ!!
Thậm chí Thẩm Hành Chu còn chưa kịp kêu thảm thành tiếng, liền bị đánh thành xác khô mặt mày hung tợn.
Mà ta có khoảng cách gần với hắn, lại không bị sấm sét ảnh hưởng đến chút nào.
Giang Ninh Ninh chứng kiến cảnh này khốc liệt mà gào thét, đột nhiên liều mạng dập đầu với chân trời, trong miệng lẩm bẩm:
“Thiên đạo tại thượng, tiểu nữ biết tội, tiểu nữ biết tội rồi!!”
Ta từng nghe Chính Nhất đạo nhân nói, nếu như người tu tiên làm sinh linh đồ thán, sẽ bị thiên đạo cắn trả.
Giang Ninh Ninh đây là sợ cô ta cũng bị sét đánh chết tại chỗ.
Thẩm Hành Chu vừa chết, ta chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ác chú cũng được giải trừ.
Trong bụng ta đau lên, dưới sự bảo vệ của đại ca và tam muội thuận lợi sinh ra một nam thai yếu ớt.
Trước khi Thẩm Hành Chu khiến ta một xác hai mạng, hắn đã chết trước rồi.
Cho nên lúc con của ta ra đời, còn có một hơi thở, khóc rất lớn tiếng.
Ta ôm đứa bé bọc trong tã lót dậy, đạp lên thi thể của Thẩm Hành Chu, đắc ý mà nhìn Giang Ninh Ninh:
“Ta đã nói rồi, ai chết trước còn chưa nói chắc được!”
24.
Sấm sét đã ngừng rồi, mây đen đang tan đi.
Tiêu Vô Thần bị dày vò không ra hình người dưới đất nắm lấy váy ta:
“Ngọc phi … nàng đến cứu trẫm rồi? Nàng cứu trẫm, trẫm phong nàng làm hoàng hậu … có được không? Nàng xem, đến con của chúng ta nàng cũng đã sinh rồi a!”
Ta cười chỉ vào Giang Ninh Ninh đang kinh sợ: “Tiêu Vô Thần, hoàng hậu của ngươi đang ở đó kìa!”
Ta treo Tiêu Vô Thần và Giang Ninh Ninh lên thành lâu.
Lại sai người chuẩn bị đủ cung tên, hạ chỉ chiếu cáo người khắp thành:
“Bất kì ai cũng có thể dùng cung tên bắn giết bạo quân yêu nữ!”
Thẩm Hành Chu và Tiêu Vô thần vì giành một nữ nhân mà gây nên chiến hỏa khắp nơi, bách tính sớm đã chất chứa oán hận trong lòng.
Bọn họ hận tên bạo quân ngu đần Tiêu Vô Thần này, càng hận thần nữ giả hồng nhan họa thủy.
Vì thế ngày đầu tiên, liền có bà lão mất đi con trai trong chiến hỏa kéo cung tên ra, bắn vào người Tiêu Vô Thần và Giang Ninh Ninh mỗi người một tên.
Có bà lão khởi đầu, liền có càng nhiều người đến trút nỗi hận.
Không có ai bắn vào chỗ hiểm, chỉ muốn dùng tên dày vò.
Vì thế ngày đầu tiên, Tiêu Vô Thần và Giang Ninh Ninh liền trúng hai mươi mấy tên, bọn họ đau khổ mà kêu thảm.
Trong cơn đau đớn này, bọn họ thức tỉnh kí ức của kiếp trước.
Lúc nhớ ra mọi thứ ở kiếp trước, Tiêu Vô Thần đã bị bắn phế tứ chi, còn Giang Ninh Ninh càng bị tên nhọn bắn xuyên bụng.
Bọn họ mắng ta tàn nhẫn, ta cười rất lớn tiếng: “Đây chẳng qua là bổn cung ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn mà thôi!!”
Ngày thứ hai, tiếng chửi rủa của bọn họ ngưng lại, bắt đầu xin ta tha, ta vô tội mà nói:
“Giết các ngươi là thiên hạ chúng sinh, thứ các ngươi nên xin là sự tha thứ của họ, đến xin ta cũng không có tác dụng gì?”
Ba ngày sau, Tiêu Vô Thần và Giang Ninh Ninh chết bởi vạn tiễn xuyên tâm.
Máu của bọn họ văng trên thành lâu, ta lấy đó an ủi những người thân chết thảm ở kiếp trước.
Sau khi ta diệt hôn quân yêu hậu, lại toàn thân rút lui trong trận lôi kiếp đánh chết Thẩm quốc sư, thần dân nhận định ta có thiên mệnh bất phàm.
Thịnh gia quân hô to: “Yêu nữ bị giết, bạo quân băng hà, xin Ngọc phi nương nương mang theo hoàng tử đăng cơ nhiếp chính!!”
Đại quân Tây Bắc bỏ tối theo sáng, xưng thần với ta.
Vì thế hoàng tử ra đời ba ngày thuận theo lẽ mà đăng lên hoàng vị, ta thành thái hậu mà không ai chất vấn.
Tuy đã giải trừ ác chú, nhưng tiểu hoàng tử vẫn yếu ớt, ngày thứ hai đăng cơ, liền chết yểu trong lòng ta.
Nó dường như là gánh vác một hơi thở đến nhân gian, chỉ vì danh chính ngôn thuận đưa mẫu thân của nó lên đỉnh cao của quyên lực.
Kiếp trước bạo quân lập tượng thần nữ, ép ta ngày ngày quỳ lạy.
Lần này, bách tính tự phát đập vỡ miếu thần nữ của Giang Ninh Ninh, đổi sang bái nữ đế ta đây.
Còn ta, cũng cầu được ước thấy.
Phàm nhân thì thế nào?
Người trần mắt thịt, cũng có thể đạp nát tiên cốt giả dối, một bước lên mây!