Đập Nát Giấc Mộng Đẹp Tạo Phản

Chương 3



06.

Thị vệ rời đi, căn phòng nồng nặc mùi máu tanh.

Ta ngồi ăn cơm cùng Lâm Tằng, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc của hắn đột nhiên dừng trên người ta.

“Gần đây, nàng trở nên rất kỳ lạ.”

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nhìn hắn:

“Phu quân, chàng đang nói gì vậy?”

Hắn nhíu mày thật sâu:

“Trước đây nàng không phải là người yêu thương Lâm Thi Dung nhất sao? Tại sao hôm nay không cầu xin tha cho nó?”

“Vài ngày trước, nàng cũng không mang thức ăn đến nhà chứa củi cho nó.”

Ta nhìn hắn thật sâu:

“Phu quân, cả đời chàng đều vì đại sự vài ngày tới mà dốc sức. Ta đi theo chàng nhiều năm, tự nhiên hiểu chuyện này quan trọng với chàng như thế nào, ta cũng không cho phép có bất kỳ sơ suất nào xảy ra.”

“Ta yêu thương Thi Dung, nhưng ta càng muốn chàng thành công hơn. Nó không hiểu chuyện thì nên chịu hình phạt tương xứng.”

Sự nghi ngờ trong mắt hắn càng lúc càng đậm:

“Đây không giống lời nàng sẽ nói chút nào.”

Ánh mắt ta lóe lên tia khát vọng:

“Nói thật lòng, nếu phu quân thành công, chẳng phải ta sẽ trở thành Hoàng hậu sao?”

“Một đứa dưỡng nữ quan trọng, hay là hậu vị quan trọng, trong lòng ta hiểu rất rõ.”

Hắn phá lên cười:

“Đi theo ta bao năm nay, cuối cùng nàng cũng có chút tiến bộ.”

Hắn rời đi, ngoài sân, đại phu đang xách hộp thuốc tiến về viện của Lâm Thi Dung.

Tối đó, ta đến thăm Lâm Thi Dung.

Nó yếu ớt nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải bị quấn chặt trong lớp vải băng, ánh mắt trống rỗng.

Cho đến khi ta xuất hiện, nó cuối cùng cũng có phản ứng.

Ánh mắt đầy hận thù của nó bắn thẳng về phía ta:

“Người còn mặt mũi đến gặp con?!”

Ta thản nhiên ngồi xuống, nhìn khuôn mặt của nó. Trước kia chỉ thấy có vài phần giống ta, nhưng giờ nhìn kỹ, gương mặt ấy lại giống hệt Lâm Tằng như đúc từ một khuôn.

“Tại sao hôm nay người không thay con cầu xin cha?!”

“Con bị đánh thành ra thế này, người hài lòng rồi đúng không?!

“Con là nữ nhi của người mà! Sao người có thể nhẫn tâm như vậy, người có xứng làm mẫu thân không?!”

Ta bật cười lạnh lẽo.

Nó không dám đi tìm phụ thân mình, người đã đánh nó ra nông nỗi này để tranh cãi, nhưng lại quay sang trách móc ta.

Ta đã nuôi dưỡng nó thành một người như thế này sao?

Hơn nữa… ta đột nhiên tò mò, nếu nó biết mình không phải là con ruột của ta, liệu nó sẽ có thái độ thế nào đây?

07.

Ta nghĩ kỹ lại, Lâm Thi Dung biến thành như vậy, thật sự không thể trách ta.

Trước đây, Lâm Tằng thường xuyên đánh ta ngay trước mặt nó.

Thế nhưng, mỗi lần như vậy, nó chẳng bao giờ giống những đứa trẻ khác, hoặc lao đến bảo vệ mẫu thân, hoặc khóc lóc thảm thiết.

Nó chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, đợi đến khi Lâm Tằng xả xong cơn giận, mới giả vờ bước đến “an ủi” ta vài câu.

“Nương, người nói xem, người chọc cha làm gì? Ông ấy là nam nhân, là chủ gia đình, ra ngoài gặp chuyện không vừa ý, người phải tìm cách làm ông ấy vui mới đúng. Đằng này, người lại cứ làm ông ấy khó chịu.”

“Cha đánh người, người đừng có kêu nữa được không? Đánh thì đau được bao nhiêu chứ? Người càng kêu, cha càng tức, ra tay càng nặng hơn. Người đúng là ngu ngốc!”

Nó biết rõ, tính cách của Lâm Tằng rất cực đoan. Cho dù ta không chọc giận hắn, hắn cũng muốn đánh ta lúc nào thì đánh.

Huống hồ, bao nhiêu năm qua, ta chẳng lẽ không biết hắn xuống tay nặng thế nào? Ta ngu ngốc đến mức cố tình đi chọc giận hắn hay sao?

Bây giờ, nhìn nó, ta chỉ thấy buồn cười.

“Con cũng ngu ngốc. Cha con ngày nào cũng vất vả, chẳng lẽ con không thể bớt gây phiền toái cho người một chút sao?

Người đánh con, con không thể im lặng được à? Sao lại ngu thế, con càng kêu người càng đánh. Con đúng là đồ rẻ rách, thích bị đánh hay sao?”

Nó trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy căm hận.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner