“Người là một người độc ác, không xứng làm nương của con! Ngày nào đó cha sẽ nhìn ra bộ mặt thật của người, nhất định sẽ đánh chết người!”
Ta khẽ nhếch môi, cúi người đến gần nó, cố ý thì thầm đầy bí ẩn:
“Có lẽ sẽ không chờ được đến ngày đó đâu.”
“Con có biết không, ta đã sớm thu thập đủ chứng cứ về việc cha con mưu phản. Đêm nay, ta sẽ vào cung tố cáo hắn với Hoàng đế và Hoàng hậu.”
“Ta tố cáo lập công, con và hắn đều là loạn thần tặc tử, sẽ bị xử cực hình ngũ mã phanh thây.”
Sắc mặt nó phức tạp, im lặng một lúc lâu, rồi cố nặn ra một nụ cười.
“Nương, dù gì con cũng là nữ nhi của người. Nếu người đi tố giác, có thể dẫn con theo được không?”
Con sai rồi, con không nên mắng người. Nhưng con thật sự muốn sống tiếp.”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Mang theo cái gánh nặng như con để làm gì? Ta hận hắn, cũng hận con, ta mong hai người bị xé xác thành trăm mảnh.””
Nói xong, mặc kệ ánh mắt căm hận của nó, ta quay người về viện của mình.
08.
Nửa đêm canh ba, vài con quạ đen bay qua dưới những tầng mây dày đặc.
Ta thay y phục, mang theo một bọc hành lý, rón rén trèo lên tường rào.
Khi ta chuẩn bị nhảy xuống, ánh đèn trong phủ đột nhiên sáng rực.
Dưới bức tường, Lâm Tằng trong bộ đồ đen đứng đó, gương mặt đầy vẻ lạnh lẽo và hiểm ác.
“Nàng, muốn đi đâu?”
Ta không chút hoảng loạn, vội vàng nhảy xuống, cúi đầu nói: “Phu quân, ta…”
Hắn giơ tay lên, gân xanh trên trán nổi rõ.
“Ta chỉ biết, nàng ở bên ta bao nhiêu năm, chịu không ít đòn roi, nhưng vẫn không an phận. Muốn vào cung tố cáo ta mưu phản!”
“Nhìn nàng bao năm nay tỏ vẻ ngoan ngoãn, ta vốn không muốn ra tay quá tàn nhẫn, giữ lại cho nàng một mạng hèn. Vậy mà nàng, nàng lại không biết điều đến thế!”
“Hôm nay, ta sẽ cho nàng biết kết cục của việc phản bội ta là gì!”
Ta vờ ngạc nhiên, nhanh chóng tránh né cú đánh của hắn.
“Phu quân, chàng, chàng hiểu lầm rồi!”
“Ta không định vào cung tố cáo chàng. Ta thấy gần đây chàng thường phát bệnh đau đầu, nên muốn ra ngoài thành tìm Lưu đại phu bốc ít thuốc cho chàng.”
Hắn cười lạnh đầy hiểm độc: “Người đâu, mở bọc hành lý của nàng ta ra!”
“Trong đó nhất định có chứng cứ ta mưu phản. Ta muốn ngươi chết không oán hận!”
Mấy tên thị vệ mở bọc hành lý của ta, chỉ tìm thấy vài chục lượng bạc lẻ và mấy tờ đơn thuốc.
Hắn cầm lên xem qua.
“Nếu ngươi định bốc thuốc cho ta, sao lại phải trèo tường ra ngoài vào giữa đêm khuya thế này?”
Ta rưng rưng mắt.
“Không dám giấu phu quân, ta… ta cũng muốn lấy thuốc cho Thi Dung. Hôm nay vị đại phu mà chàng mời đến quá qua loa. Tối nay ta đến thăm nó, thấy tay phải của nó vẫn chảy máu, lại còn nhục mạ ta.”
“Dù gì ta cũng là mẫu thân, ta sợ con bé vì chuyện hôm nay mà ảnh hưởng đến đầu óc, e là không ổn.”
Hắn lại sai thêm mấy tên thị vệ lục soát người ta một hồi lâu, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy thứ gì.
“Phu quân, nếu ta định tố cáo chàng, sao ta có thể đi tay không?”
“Phu quân thực sự hiểu lầm rồi. Ta luôn một lòng trung thành với chàng.”
Đúng lúc đó, mấy tên thị vệ khác chạy tới báo cáo.
“Thưa lão gia, trong thư phòng không thiếu thứ gì cả!”
Giữa đêm khuya bị làm một phen bẽ mặt, ánh mắt hắn đầy lửa giận.
Hắn quay đầu bước vào trong viện, ta nghe thấy từ phòng của Lâm Thi Dung vang lên những tiếng kêu thảm thiết xé lòng.