Đập Nát Giấc Mộng Đẹp Tạo Phản

Chương 6



11.

Hoàng đế ngồi nghiêm nghị trên long ỷ, nghiêm minh nói:

“Ngươi là ai? Có việc gì quan trọng phải thông báo?”

Giữa đêm khuya mà quấy nhiễu cửa cung, nếu không phải chuyện đại sự, thì sẽ là tội chết.

Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai dám làm như vậy.

“Hoàng thượng, thiếp thân là thê tử của Quốc an hầu Lâm Tằng. Hôm nay vào cung, là vì muốn báo cáo với Hoàng Thượng, Lâm Tằng có ý đồ mưu phản, đã phái người mai phục bên ngoài kinh thành, chờ ngày mai khi hoàng thượng khởi hành, sẽ tiến hành ám sát Hoàng Thượng.”

Hoàng đế sắc mặt trầm xuống.

“Ngươi có chứng cứ không?”

Ta gật đầu, lấy ra hơn mười thỏi bạc mang theo, bẻ ra từ những khe kín đáo.

Bên trong, là những bức thư Lâm Tằng trao đổi bí mật với đồng lõa suốt bao năm qua.

Chi tiết ghi lại toàn bộ kế hoạch.

Hoàng đế giận dữ, lập tức hạ lệnh phái binh đến ngoài thành.

Hai canh giờ sau, một thái giám bước vào bẩm báo:

“Hoàng thượng, quả nhiên đã phát hiện phản quân ngoài thành, toàn bộ đã bị bắt giữ.”

Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay sang nhìn ta.

“Ngươi không phải là thê tử của Lâm Tằng sao? Vì cớ gì lại tố cáo hắn với trẫm?”

Ta chậm rãi đáp:

“Dù thiếp thân là thê tử của Lâm Tằng, nhưng thiếp thân lại là là con dân của Hoàng Thượng.”

“Hoàng thượng nhân từ, dưới sự cai trị của người, bách tính Bắc quốc an cư lạc nghiệp. Còn Lâm Tằng tính tình tàn bạo, dù ta là chính thê của hắn, cũng từng nhiều lần bị hắn đánh đến suýt chết.”

“Một bên là minh quân, một bên là kẻ bạo tàn ngay cả chính thê cũng không tha, ai cũng biết nên chọn thế nào.”

Hoàng đế khẽ cười.

“Ý ngươi là, nếu không có ngươi tố cáo, trẫm sẽ để hắn mưu phản thành công?”

Ta cũng nở một nụ cười.

“Hoàng thượng anh minh thần võ, tất nhiên không thể để một kẻ như hắn tạo phản thành công.”

“Thiếp thân đến đây, chỉ là để giảm tổn thất cho Hoàng Thượng, và cũng là… để giữ lại cho mình một con đường sống.”

12.

Hoàng đế phái người bao vây chặt Lâm phủ.

Nhưng không biết tin tức bị rò rỉ từ đâu, khi Cấm quân tiến vào phủ, Lâm Tằng đã sớm biến mất không dấu vết.

Hắn mang theo đội quân tinh nhuệ, tất nhiên lúc bỏ trốn không thể mang theo một gánh nặng như Lâm Thi Dung.

Một cuộc mưu phản hoang đường, còn chưa bắt đầu đã chấm dứt.

Hoàng Thượng vì xét đến công lao tố giác của ta, cùng với việc Lâm Thi Dung tuổi còn nhỏ, nên sau khi xử tử những người khác trong Lâm phủ, cũng không trừng phạt nó.

Trái lại, Hoàng Thượng nhân ta có công, đặc biệt phong ta làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, còn ban cho ta một cơ hội xin ân điển cho Lâm Thi Dung.

Về đến nhà, Lâm Thi Dung nằm trên giường, nghiến răng nghiến lợi.

“Con biết ngay người là đồ phản trắc, muốn vào cung tố cáo cha!”

“Bây giờ thì hay rồi, cha bỏ trốn, vĩnh viễn không thể thành công được nữa!”

“Tất cả là tại người, tại người! Ngươi khiến con mất đi cơ hội làm công chúa!”

“Rõ ràng con sắp trở thành công chúa, vậy mà người hủy hoại tất cả! Người đúng là nương độc ác, không xứng làm nương của con!”

Ta giấu đi sự lạnh lùng trong mắt, nhẹ nhàng xoa trán nó.

“Không phải là nương nhẫn tâm đâu. Để tố cáo cha con, ta chỉ có thể dùng con để thu hút sự chú ý của hắn, mới có thể thành công tố cáo.”

“Bắc quốc bao năm nay giang sơn ổn định, con đã thấy loạn thần tặc tử nào mưu phản mà thành công chưa? Huống hồ hoàng thượng hiện nay thánh minh, dù cha con có may mắn thành công, không được lòng dân thì cũng chẳng trụ được mấy năm.”

“Ta chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ con an toàn!”

Nó phun nước bọt về phía ta.

“Người là đồ nữ nhân ti tiện, là người, là người đã khiến con không thể làm công chúa!”

Ta nén cảm giác ghê tởm, tiếp tục cúi sát lại gần nó.

“Con cứ nói nương độc ác hay không xứng đáng cũng được. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân.”

“Chỉ là hôm nay, có một chuyện muốn bàn với con. Ta có công tố giác, được Hoàng Thượng phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, còn ban cho ta quyền xin ân điển cho con.”

“Ta nghĩ, tuổi con cũng lớn, nên xuất giá rồi. Nhưng tiếc thay, con bị Lâm Tằng đánh đến nông nỗi này, nếu bàn chuyện hôn nhân bình thường, sợ rằng nhà người ta sẽ không đồng ý.

“Hay là, để hoàng thượng ban hôn cho con nhé?”

Đôi mắt nó sáng lên: “Ban hôn? Gả cho ai?”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Thứ tử Tống Vân Lang của nhà Thượng thư bộ Lại, ta thấy rất ổn.

“Tuy rằng cậu ấy là con thứ, nhưng gả qua đó, cả đời con cũng không thiếu thốn gì. Ta nghe nói đứa nhỏ ấy từ bé đã chăm chỉ nỗ lực. Nếu con đi theo cậu ấy, tương lai chắc chắn rộng mở.”

Với tình trạng gãy tay gãy chân, nằm liệt giường như bây giờ, ngay cả dân thường cũng chẳng ai muốn nó.

Gả cho con trai quan lớn, ngay cả nó cũng cảm thấy rất hài lòng.

“Được! Người mau xin hoàng thượng ban hôn!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner