13.
Chuyện nhỏ như vậy, Hoàng Thượng đương nhiên đồng ý.
Tháng thứ hai, thân thể của Lâm Thi Dung cũng đã hồi phục, có thể tự do đi lại.
Sợ rằng con vịt đến miệng lại bay mất, nó vội vàng tổ chức hôn lễ.
Ngày đại hôn, ta chỉ mời vài người, hiện trường khá lạnh lẽo. Tống Vân Lang thậm chí không đích thân đến rước dâu.
“Thành hôn mà tân lang lại không xuất hiện, chẳng phải rõ ràng là ức hiếp bên nhà gái sao?”
“Hừ, chuyện này ngươi không biết rồi—”
Mấy năm nay ở kinh thành, ta cũng nghe không ít lời đồn.
Thượng thư bộ Lại nổi tiếng háo sắc, cưới không ít thiếp, nhưng chính thê của ông ấy xuất thân cao quý, nhiều năm qua không ngừng chèn ép thiếp thất.
Trong số mười mấy tiểu thất, chỉ còn lại Tống Vân Lang là đứa con thứ duy nhất.
Nếu nói Tống Vân Lang không có bản lĩnh, ta thật không tin hắn có thể sống sót trong hoàn cảnh ấy đến giờ.
Hiện tại, đến tuổi lập gia đình, nghe đâu hắn nhờ vả khắp nơi, cuối cùng cũng định được một mối hôn sự với một quý nữ danh giá.
Nếu có được sự hậu thuẫn từ nhà mẹ vợ như vậy, hắn có thể thoát khỏi sự áp bức của chính thê, từ đó thăng tiến rất nhanh.
Đáng tiếc, đúng lúc đó, Lâm Thi Dung chen ngang, phá hủy mối hôn sự kia, đem mình gả vào.
Dù ta được phong làm cáo mệnh phu nhân, nhưng phụ thân nó là phản tặc đang chạy trốn, hơn nữa, ta chẳng có thế lực gì.
Làm mẹ vợ như thế, địa vị của Tống Vân Lang ở chính phòng thậm chí còn thấp kém hơn trước.
Vậy nên, hắn có thái độ tức giận cũng là điều dễ hiểu.
Ta làm như không hay biết, tiễn Lâm Thi Dung mặt mày khó chịu vào Tống phủ.
Trước khi nó đi, ta còn lớn tiếng nói:
“Hôm nay con xuất giá, đã là người nhà khác. Sau này không có chuyện gì, cũng không cần quay về nhà.”
Người dân kinh thành đều đồn đại rằng ta và nó mẹ con bất hòa, Tống gia dĩ nhiên cũng biết rõ.
14.
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, Lâm Thi Dung khóc lóc chạy về.
“Nương, Tống Vân Lang đúng là đồ khốn nạn! Hắn nói con phá hỏng chuyện tốt của hắn, đánh con cả đêm!
“Đây là cuộc hôn nhân tốt đẹp mà người đã chọn cho con sao? Rõ ràng người muốn hại con!”
Khuôn mặt nó bầm tím, thân thể vừa mới hồi phục giờ lại yếu ớt, đi đứng lảo đảo. Đặc biệt là tay phải của nó, buông thõng một bên, trông vô cùng thảm hại.
“Phu quân on ở bên ngoài bận rộn như vậy, điều con nên làm là khiến cậu ấy vui vẻ. Con không làm cậu ấy vui được đã đành, lại còn cố tình chọc giận cậu ấy. Con nói xem, con có ngu ngốc không?
“Cậu ấy là nam nhân, con phải nghe theo lời cậu ấy, cậu ấy bảo làm gì thì làm cái đó. Sao còn mặt mũi chạy về nhà mẹ đẻ mà than phiền?”
Những lời này, chắc nó cảm thấy rất quen tai.
Sau khi hiểu ra, ánh mắt nó trở nên độc ác: “Người, người cố ý đúng không?!”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Tất nhiên là cố ý. Có lẽ con không biết, Tống Vân Lang không chỉ thích động tay động chân, mà còn là kẻ lòng dạ độc ác. Ta nghe nói, tính tình hắn không tốt, chỉ trong năm nay, đã có ba đến năm cái xác bị kéo ra từ viện của hắn.”
“Nhưng không sao cả. Chỉ cần con biết nghe lời, có lẽ cùng lắm cũng chỉ bị đánh vài trận, sẽ không có chuyện gì lớn đâu.”
Nó hét lên một tiếng, lao đến định đánh ta.
“Là người, chính người đã hủy hoại cuộc đời con!”
“Ngươi là mẫu thân của con, rõ ràng là mẫu thân, tại sao ngươi lại làm như vậy?!”
Tại sao ư?
Ta khẽ nhếch môi, tặng nó một cái tát.
“Vì… con vốn không phải con ruột của ta.”
“Con chỉ là minh chứng của Lâm Tằng để chứng minh mình có khả năng sinh sản, là nghiệt chủng mà hắn đem về cho ta nuôi mà thôi.”
“Nếu con đối xử với ta bằng chút thật tâm, ta đương nhiên sẽ tốt với con. Nhưng con không có. Một kẻ ngay cả mẫu thân đã nuôi dưỡng mình cũng không biết đồng cảm, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Nhưng ta nhất định phải để con sống, để con trải qua những ngày tháng mà ta từng phải chịu. Ta muốn xem, liệu con có thể giữ được vẻ lạnh lùng, vô tình như trước hay không.”
Nó hét lên, định đập phá mọi thứ.
Ta lập tức gọi vài tên thị vệ vào, kéo nó ra ngoài, rồi lớn tiếng trước cửa:
“Con không giữ nữ tắc, đêm tân hôn đã làm phu quân không vui, hôm nay còn dám quay về nhà kêu ca. Ta không có đứa nữ nhi như con. Từ nay, con không còn là con của ta nữa!”
Người dân tụ tập trước cửa sẽ mang tin tức tốt này truyền đến tai Tống Vân Lang.
Nữ nhân không còn sự hậu thuẫn từ nhà mẹ đẻ sẽ càng dễ bị ức hiếp hơn.