Đập Nát Giấc Mộng Đẹp Tạo Phản

Chương 8



15.

Lại một năm nữa trôi qua, người của Hoàng Thượng cuối cùng cũng bắt được Lâm Tằng ở biên cương và giải hắn về kinh.

Dù Hoàng Thượng nhân từ, nhưng chuyện mưu phản tuyệt đối không thể dung thứ.

Để răn đe thiên hạ, Hoàng Thượng hạ lệnh xử hắn bằng hình phạt ngũ mã phanh thây.

Ta đứng ngoài pháp trường, nhìn hắn gầy đi rất nhiều, khuôn mặt đầy vết sẹo, râu tóc rối bù, đôi mắt đục ngầu.

“Hoàng Thượng, thần tội đáng chết vạn lần, nhưng cầu xin người tha cho thần một mạng. Dù là biếm thần thành thái giám, hầu hạ bên cạnh người cũng được!”

“Thần không cam lòng, không cam lòng!”

Hắn bị khóa vào dụng cụ hành hình, nhìn những con ngựa hí vang, rồi hét lên đau đớn trước khi bị xé thành từng mảnh thịt.

Còn Tống Vân Lang, quả thật không làm ta thất vọng.

Ta nghe nói hắn ngày đêm đánh đập Lâm Thi Dung, thậm chí còn cưa sống tay phải của nó.

Lâm Thi Dung không chịu nổi những đau đớn đó, muốn vào cung gặp Hoàng Thượng để tố giác hắn.

Nhưng tại cửa cung, Lâm Thị Dung bị người của hắn bắt lại đưa về.

Chẳng bao lâu sau, Tống phủ truyền đến “tin mừng”.

“Nữ nhân này không tuân thủ nữ tắc, lại dám tư thông với nam nhân bên ngoài. Bị công tử nhà chúng tôi phát hiện, trong lúc quá tức giận đã không kiểm soát được, đánh chết cả nó và tên gian phu.”

“Loại người như vậy, chúng tôi sẽ xóa tên khỏi gia phả của Tống gia, tuyệt đối không thể bước vào từ đường của Tống gia.”

“Còn cái xác này, các người tự chôn cất đi, đừng làm phiền sự yên tĩnh của tổ tông bọn ta!”

Quả thực, Tống Vân Lang rất tàn nhẫn.

Thứ mà ta nhận được đã không còn là một “thi thể” hoàn chỉnh.

Nó bị làm thành nhân trệ (người lợn), toàn thân không còn chỗ nào lành lặn.

Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của nó, có thể thấy rằng trước khi chết, nó đã phải chịu những khổ hình phi nhân tính.

Để khiến Tống gia yên tâm hoàn toàn, ta đá xác Lâm Thi Dung lăn đi.

“Loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy cũng không phải người của Lâm gia chúng tôi. Ta đã nói rồi, ta không có nữ nhi này!

“Thứ mà các người không cần, mang đến đây làm gì để ghê tởm ta? Mau, gọi vài người mang xác nó ra sau núi cho sói ăn!”

Người của Tống phủ mang xác nó đi.

Lâm Thi Dung bị bỏ lại nơi hoang sơn, cuối cùng trở thành phân cho bầy sói.

Nó, từ nay mãi mãi không thể siêu sinh.

16.

Dù ta không con không cái, nhưng may mắn có phong hàm của Hoàng Thượng che chở, cả đời không lo thiếu ăn thiếu mặc.

Ta vốn sống kín đáo, chưa bao giờ gây chuyện, những cuộc tranh giành quyền lực cũng chẳng liên quan gì đến mẹ góa con côi như ta.

Quãng đời còn lại, ta sẽ trải qua trong bình an suôn sẻ.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner