Tằng Thành Cẩn nạp ta làm thê thất, đối với hắn chẳng khác nào là một nỗi nhục.
Hắn đường đường là Nhiếp Chính Vương, nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, dã tâm ngút trời, còn ta, chỉ là một cô nhi bán đậu phụ, dung mạo tầm thường, chẳng chút xuất sắc.
Đêm tân hôn, hắn vội vã giật xuống tấm hỉ khăn trên đầu ta, rồi mang bộ mặt đen kịt ngồi một bên uống rượu giải sầu.
Hẳn là trong lòng phiền muộn vô cùng.
Ta len lén ngước mắt nhìn hắn. Hắn vốn dĩ đã tuấn tú hơn người, nay khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, lại càng thêm thanh trần thoát tục, đôi mày đôi mắt cũng phảng phất vài phần sắc nét như tranh.
Chỉ là, trong nét tuấn mĩ ấy còn xen lẫn ba phần lãnh đạm, ba phần oán hận.
Ta ngồi ngay ngắn, không dám thở mạnh, chỉ ngẩn ngơ ngồi trên giường tân hôn .
Tằng Thành Cẩn khẽ buông một tiếng chửi rủa, bỗng đứng dậy bước đến trước mặt ta. Hắn dùng hai ngón tay nâng cằm ta lên, ánh mắt soi xét từng chút một.
Hồi lâu, hắn nhíu mày chán ghét:
“Da thịt nàng sao lại chẳng chút mịn màng gì cả ?”
Ta ngượng ngùng mỉm cười, chẳng dám hé lời.
Hắn lại nắm lấy bàn tay ta, cẩn thận xem xét dưới ánh nến, rồi bật tiếng chậc đầy khinh miệt:
“Đôi tay này cũng vậy.”
Ngón tay hắn thon dài như ngọc, quả thực đẹp hơn tay ta rất nhiều.
Ta tự ti, định rút tay lại, nào ngờ hắn lại siết chặt hơn.
“Ta đường đường có thể kết thân với một tiểu thư khuê các, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dung mạo diễm lệ tuyệt trần, không ai không bội phục.” Lời hắn buốt lạnh như băng, tựa như nghiến răng mà thốt ra.
Ta áy náy, chỉ biết cúi đầu im lặng.
“Ngay cả trưởng công chúa đương triều cũng một lòng ái mộ ta. Nàng nhìn lại bản thân đi, một phần cũng không sánh bằng .” Hắn lại cười lạnh, lời lẽ như đao cắt.
Lòng ta chua xót, cúi đầu càng sâu hơn:
“Thần thiếp quả thực chẳng sánh bằng .”
Tằng Thành Cẩn hừ lạnh, cúi đầu sát đến bên tai ta, hít một hơi nơi cổ ta rồi nhíu mày:
“Ngay cả hương thơm cũng không át nổi mùi đậu phụ trên người nàng.”
Khoảng cách quá gần, hơi thở hắn quẩn quanh bên tai, khiến mặt ta nóng ran, trong lòng muộn phiền đến cực điểm. Ta nhịn không được mà khẽ né sang một bên, muốn cách xa hắn một chút.
Nào ngờ hắn lại vươn tay ôm lấy eo ta, giọng đầy bất mãn:
“Nàng cứ né tránh ta làm gì?”
Ta cố nén tiếng nghẹn ngào, dùng mu bàn tay lau nhẹ mặt, cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp lời:
“Thần thiếp chỉ sợ mùi đậu phụ làm phiền đến Vương gia. Chi bằng đêm nay thần thiếp ra ngoài nghỉ tạm, có được không?”
Hắn bất ngờ đẩy ta ngã xuống giường, cúi người đè lên, mặt mày căng thẳng nói:
“Đã ngửi mấy ngày nay rồi, thiếu gì thêm một đêm nữa?”
1
Kỳ thực ban đầu, ta vốn là người mà Tằng Thành Cẩn chọn để dâng lên đương kim hoàng thượng.
Hôm ấy, có hai vị công tử mình khoác gấm vóc hoa lệ, từ trên lưng tuấn mã tiêu sái bước xuống, ung dung ngồi tại quán đậu phụ nơi đầu phố của ta. Phong thái cùng dung mạo ấy, vừa thoáng nhìn đã biết chẳng phải người nhà thường dân có thể dưỡng thành.
Hai người bọn họ vừa an tọa, quán đậu phụ nhỏ bé của ta cũng như được thơm lây, thoáng chốc trở nên rạng rỡ lạ thường.
Ta bưng hai bát đậu hủ mặn đến, run rẩy thưa: “Hai vị công tử, nếu muốn dùng giấm thì xin tự mình thêm vào.”
Lúc bấy giờ, Tằng Thành Cẩn khẽ liếc nhìn ta, nơi khóe môi nhếch lên một tia cười khó hiểu.
Ta nào hay hắn chính là vị Nhiếp Chính Vương mà kinh thành ai ai cũng khiếp sợ, chỉ đinh ninh rằng hắn thưởng thức tay nghề của ta, bèn cười đáp lại, nụ cười có chút ngây ngô, bẽn lẽn.
Trước khi rời đi, hắn còn nói:
“Vị cũng không tệ.”
Lời ấy khiến ta thầm vui mừng một phen, ngỡ đâu vận may đã đến.
Nào ngờ hai ngày sau, có binh lính đến truyền lệnh, bảo rằng ta đã lọt vào mắt xanh của Nhiếp Chính Vương, hắn muốn đưa ta tiến cung, dâng lên cho bệ hạ làm phi tử.
Khắp thiên hạ, ai lại chẳng biết thân mẫu của hoàng thượng xuất thân từ một gia đình làm đậu phụ. Chỉ vì tiên đế hậu duệ thưa thớt, kẻ thì bệnh mất, kẻ thì đoản mệnh, cuối cùng mới bất đắc dĩ truyền ngôi lại cho người.
Thế nên, hoàng thượng vốn tối kỵ người khác nhắc đến chuyện của mẫu thân mình, ngay đến hai chữ “đậu phụ” cũng chẳng thể lọt vào tai.
Tằng Thành Cẩn đưa ta tiến cung chẳng phải là đang vả thẳng vào mặt bệ hạ hay sao? Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy phía trước chính là vực sâu thăm thẳm, thân làm cái gai trong mắt bậc đế vương, thử hỏi kết cục sẽ bi thảm nhường nào?
Ta vừa kinh hãi, vừa lo sợ đến nỗi đứng ngồi chẳng yên. Sau một hồi đắn đo, ta đành đợi đến đêm khuya, vội vàng thu dọn hành trang, cưỡi trên con lừa kéo cối xay của nhà mình, chạy trốn khỏi kinh thành.
Đường mưa gió gian nan, suốt ba ngày trời, ta phiêu bạt trên đường đất bùn lầy nhão nhoẹt, vừa mệt vừa lạnh. Đợi đến khi chắc chắn không có người đuổi theo, lòng ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ bên vệ đường lầy lội, ta lại nhìn thấy một nam nhân ngất xỉu giữa đám bùn đất. Ta lau đi lớp bùn bám trên mặt hắn, vừa nhìn rõ diện mạo, cả người ta liền cứng đờ.
Thật khéo, chẳng phải là Tằng Thành Cẩn đây ư?
Nhân sinh thực sự lắm điều oái oăm!
Khi ấy, ta hoàn toàn có thể bỏ mặc hắn, cũng có thể nhân cơ hội này kết liễu hắn, nhưng ta không làm vậy.
Không những không bỏ đi, ta còn nhẫn nại quay về, kéo hắn lên lưng con lừa nhỏ của ta, một đường đưa về tận căn nhà nơi trấn nhỏ xa xôi.
Sau khi tỉnh lại, biết được mình đã gãy một chân, tai trái cũng chẳng còn nghe được nữa, sắc mặt hắn tái nhợt, tựa như không còn ý niệm muốn sống.
Ta đành kiên nhẫn khuyên nhủ hắn: “Thế gian này trăng vẫn sáng, hoa vẫn thơm, hà tất gì không sống tiếp mà ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp?”