Vì gia cảnh bần hàn, ta chẳng đủ tiền mua thuốc, chỉ đành dựa vào đơn thuốc của thầy lang, mỗi ngày vào núi hái thuốc, đem về sắc cho hắn uống.
Lòng chỉ mong hắn nhanh lành để có thể rời đi, nhưng ai ngờ, hắn nằm lại nơi đây tròn nửa năm trời.
Tằng Thành Cẩn là người bụng dạ hẹp hòi, tính khí lại hay thù vặt. Thế nhưng chính ta lại là người duy nhất chứng kiến sự nhục nhã và khốn cùng của hắn.
Những ngày hắn bị thương đau đớn đến nỗi khó chợp mắt, ta thường phải ôm đầu hắn đặt lên đầu gối mình, tay nhẹ nhàng xoa bóp, miệng ngân nga mấy khúc dân ca quê mùa, hắn mới có thể thiếp đi đôi chút.
Chuyện như thế này, kể ra thực nhiều không kể xiết.
Hắn thân là triều thần cao quý, tự phụ kiêu ngạo như vậy, há có thể chịu đựng việc bản thân dây dưa cùng một thôn nữ thô thiển?
Hắn đường đường nổi danh, từ trong tay bệ hạ đòi người về, chẳng phải vì sợ ta đem chuyện cũ truyền ra ngoài, khiến hắn mất mặt hay sao?
Nghĩ đến đây, ta vội vã mở lời cam đoan:
“Vương gia không cần lo lắng, những chuyện đã qua, thần thiếp sớm đã quên sạch sẽ rồi, quyết chẳng hé răng nửa lời với bất cứ ai.”
Ta tự thấy bản thân nói lời vô cùng thành khẩn, nào ngờ Tằng Thành Cẩn đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn lên ngực ta một cái:
“Quên sạch sẽ?”
Cơn đau khiến ta choáng váng, mắt hoa lên , cố gắng gật đầu:
“Vâng.”
Người này quả nhiên tâm tính khó dò, lại bất chợt nhéo mạnh một cái trên đùi ta, giọng nói âm trầm đáng sợ:
“Ta cho phép ngươi quên khi nào?”
Ta thực sự không hiểu nổi hắn, đành ngậm miệng không dám nói thêm lời nào.
Chẳng ngờ ta im lặng, hắn cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Cứ phải khiến ta rên rỉ kêu đau một phen, hắn mới chịu dừng tay.
Đêm đó trên chiếc giường tân hôn, ta tựa như đã trải qua cơn cuồng phong vũ bão. Đến khi nhìn ánh dương xuyên qua cửa sổ sáng rực, lòng ta không khỏi dâng lên nỗi sầu lo.
Cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc ta sẽ bị hắn giày vò đến chết mất thôi.
Tằng Thành Cẩn chậm rãi trở mình, gọi hạ nhân vào hầu hạ.
Ta khàn giọng hỏi:
“Vương gia hôm nay không cần thượng triều sao?”
Hắn lười nhác đáp:
“Bản vương đại hôn, nghỉ triều một ngày thì có làm sao?”
Quả nhiên là Nhiếp Chính Vương, muốn làm gì thì làm, không chút kiêng nể.
Đến khi tỳ nữ bưng cơm sáng vào, ta càng chắc chắn rằng hắn có ý hành hạ ta từ từ.
Trên mâm tám món, vậy mà có đến năm món làm từ đậu phụ: nước đậu, đậu hũ non, đậu hũ chiên, đậu hũ trộn, đậu hũ luộc.
Nhớ khi xưa, lúc cùng hắn lưu lạc nơi trấn nhỏ quê nhà, cuộc sống vô cùng túng thiếu. Bán đậu hũ ngày được ngày không, đến bản thân ta cũng chẳng nuôi nổi, huống hồ còn nuôi thêm một đại nam nhân như hắn.
Bởi vậy, bữa tối khi ấy thường chỉ là phần đậu hũ ế từ ban ngày, thậm chí là đậu hũ hôm qua hay hôm kia còn sót lại.
Liên tiếp hai tháng như vậy, ta ăn đến mức sợ hãi, nhìn thấy đậu hũ liền buồn nôn.
Vậy mà Tằng Thành Cẩn lại ăn rất ngon miệng, còn gắp một bát đậu hũ cho ta, mỉm cười hỏi:
“Sao không ăn?”
Hắn cong môi, đôi mắt như hổ phách ánh lên nét vui vẻ đầy giảo hoạt, sáng rỡ nhìn ta.
Ta đương nhiên không dám cãi lời, gắng gượng đưa miếng đậu hũ vào miệng, cười gượng đáp:
“Thần thiếp nào dám không ăn.”
Hắn khẽ nhướng mày, hất cằm chỉ vào tỳ nữ đứng sau lưng ta:
“Về sau, nàng ta sẽ là nha hoàn thân cận của nàng.”
Ta theo bản năng ngoái đầu nhìn, khẽ mỉm cười với tỳ nữ kia, nàng ta cúi đầu cung kính, không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt Tằng Thành Cẩn rơi xuống đôi tay thô ráp của ta, hắn nhíu mày nói:
“Về sau không cần làm những việc nặng nhọc nữa, hãy dưỡng thân mình cho tinh tế, đừng khiến ta mất mặt.”
Ta vội vàng giấu tay xuống dưới bàn, không dám hé nửa lời.
2
Ở trong nhà phú quý làm chính thê, cuộc sống quả thực vô cùng nhàm chán.
Tằng Thành Cẩn thân là đệ đệ của tiên hoàng hậu, giống ta, cũng là cô nhi không còn cha mẹ, chẳng có trưởng bối để ta phải sớm hôm thỉnh an, hầu hạ.
Hắn ngày ngày bận rộn chính sự triều đình, muốn gặp được hắn chỉ có thể đợi đến buổi tối.
Chỉ là, buổi tối gặp hắn… thà rằng không gặp còn hơn.
Ta sai người đưa Tiểu Thanh, vị bằng hữu thân cận nhất của ta ngày trước, dắt đến trong viện. Tay cầm nắm cỏ khô, ta vừa đút cho nó ăn vừa lẩm bẩm oán trách Tằng Thành Cẩn là kẻ vong ân bội nghĩa, tâm địa hẹp hòi, hành xử chẳng chút nhân từ.
Lại than thở phận mệnh khổ sở, ta và nó chẳng qua cũng chỉ là con cờ trong ván cờ quyền thế, muốn thoát cũng không thoát nổi.
Đang mắng đến hăng say, bỗng Tằng Thành Cẩn trở về phủ.
Cứ ngỡ hắn sẽ quở trách ta bất kính, dám đưa một con lừa vào tiền viện, nhưng trái lại, hắn chẳng hề tỏ ra ghét bỏ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Tiểu Thanh, còn cúi người nhặt nắm cỏ rơi trên đất rồi đút cho nó ăn.