22
Tiêu Văn Sơn là người tốt, cũng là thái tử tốt.
Ngoại trừ nơi ở của thái tử phi, mỗi tháng hắn ta đều đến các viện khác với số lần như nhau.
Ngụy lương viện là người đầu tiên mang thai.
Nàng vui mừng đến mức phát tiền thưởng cho cả đông cung, giống như một đứa trẻ rải tiền.
Đáng tiếc quá phô trương, còn chưa được ba tháng đã bị sảy.
Bốn đại thái y đã truy xét kĩ lưỡng, cuối cùng đưa ra kết luận rằng, do khí thịnh âm suy, âm hư hỏa vượng mà nên.
“Bản cung rất tò mò, muội làm thế nào vậy?”
Thái tử phi thích thêu thùa, lại sợ hại mắt, nên luôn mời ta đến giúp nàng vẽ mẫu.
Khi bị hỏi câu này, tay ta vẫn thoăn thoát may vá, chẳng hề dừng lại.
“Điện hạ, thiếp thân bị oan, còn chưa kịp xuống tay, do nàng ta không bảo vệ được hoàng tôn.
Là ông trời phù hộ cho hoàng trưởng tôn trong bụng ngài, thiếp thân muốn tranh giành công lao này, nhưng không có bản lĩnh.”
Nàng nhìn ta với đôi mắt nặng trĩu, lúc sau liền mỉm cười.
“Cái gì cũng nói được.”
Ta lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục thêu lên chiếc khăn tay những đám mây tím cát tường.
Sau khi Ngụy lương viện mang thai, nàng rất thích ăn bánh bao hấp, nhân bánh đều nằm trong bột, người ngoài khó mà biết được khẩu vị của nàng. Người nhà còn đặc biệt xin một phương thuốc giữ thai, bên trong có một lượng nhân sâm vừa phải.
Vì vậy, không ai tra ra được, bánh bao được hấp trong vỉ mỗi ngày tại trù phòng, đều được hấp cùng với nhân sâm.
Nếu số lượng vừa phải biến thành quá liều, cơ thể người mẹ sẽ bốc hỏa, mặc dù bình an sinh con, cũng sẽ xảy ra xuất huyết sau sinh do dùng quá nhiều nhân sâm.
Càng nghĩ, tay ta càng di chuyển nhanh hơn, hết kim này đến kim khác.
Ngụy lương đệ có sai không?
Khi dễ một người không có bối cảnh như ta vốn không sai, sai là do nàng đã mang thai trước thái tử phi.
Đây không phải là sốt ruột đi tìm ch sao?
Vị điện hạ này trông có vẻ hiền lành, nhưng tâm địa lại càng âm hiểm hơn ta.
#23
Tiêu Văn Sơn mất đi đứa con đầu lòng, rầu rĩ còn chưa đầy hai tháng thì biết mình có đích tử.
Cứ hạ triều là đều vui vẻ đi về.
Cuối năm, thái tử phi hạ sinh tiểu hoàng tôn, chính tay ta chăm sóc lúc nàng ở cữ.
Tiêu Văn Sơn hỏi, ta lắc đầu, chỉ nói cảm thấy rất thân với thái tử phi, giống như tỷ tỷ nhà mình.
Hắn thực sự bối rối nên đã nhờ người điều tra, mới biết được những ngày ta ở nhà đã trải qua những gì.
Từ đó trở đi, hắn thực sự có tình cảm thực sự với ta.
Thái tử phi vừa mới ra tháng, Triệu bà bà đã gửi tin đến cho ta, nói kế mẫu bị tiểu thiếp trong nhà làm cho tức ch rồi.
Vương Nhứ Âm ở hầu phủ chịu khổ, nghĩ hết mọi cách để gửi thư về nhà, cuối cùng thư cũng đến tay kế mẫu.
Bà ta lập tức cầm d/ao làm bếp lao ra, muốn đều hầu phủ để cứu nhi nữ đang chịu khổ của mình.
Vừa hay tiểu thiếp Yến Nhi của phụ thân đã hoài thai, chẳng những không sợ bộ dạng đi/ên cuồng của bà ta, ngược lại nàng còn rất hưng phấn, kể cho bà ta nghe những đau khổ mà Vương Nhứ Âm phải chịu ở hầu phủ.
Kế mẫu đã bị giam cầm suốt hai năm, thân thể vốn đã không còn sinh khí, lần này trực tiếp bị chọc tức đến mức đột quỵ, nằm trên giường được hai ngày thì qua đời.
Ta buồn bã nhìn lá thư:
“Phải nói cho Triệu bà bà một tiếng, nhờ bà ấy đem chuyện này kể cho muội muội tốt của ta nghe. Mẫu tử liền tâm, mẹ con bọn họ rất yêu thương nhau, nên nhất định phải để cho nàng ta biết, nàng đã không còn ai để nương tựa nữa rồi.”
“Nhân tiện, nói với Yến Nhi, đợi nàng sinh con xong, phụ thân ta cũng không còn tác dụng nữa, muốn xử thế nào thì xử.”
Năm Tiêu Văn Sơn đăng cơ, ta cũng có thai.
Cũng trong năm đó, khi Ngụy nương đã trở thành cung phi, nàng bị bắt quả tang khi đang bỏ độc vào thuốc an thai của ta, những chuyện nàng ta âm mưu hãm hại ta suốt bao năm cũng bị phơi bày.
Tiêu Văn Sơn tức giận, trực tiếp đưa nàng vào lãnh cung.
Ngày tiểu hoàng tử của ta đầy tháng, hoàng đế mở yến hội.
Ta đã gặp lại Tiết Hành Chu, hắn nhìn ta một cách âm hiểm, tựa như ta là một sủng vật đã phản bội hắn.