Bà ta bị hai bà tử mạnh mẽ áp chế, bất lực kêu khóc.
“Ngươi muốn cái gì thì cứ nhắm đến ta, ngươi gi ta cũng được, đem ta bán vào kỹ viện cũng được. Ngươi hãy buông tha cho nữ nhi của ta đi!”
Ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn.
Nghĩ cũng đáng buồn, ta nhìn mặt bà ta mà nghĩ, nếu mẫu thân ta còn sống, chắc chắn cũng sẽ che chở cho ta như vậy, bà ấy cũng sẽ khóc vì ta như thế này.
Thế là ta nói:
“Muội muội bị giáng làm tiện thiếp, nghe nói mỗi ngày Tiết thế tử đều thay đổi cách tr/a t/ấn nàng. Muội muội ấy à, sống không bằng ch.”
Có thể ta cũng đi/ên rồi, lại dùng cách chọc tức kẻ thù để tìm kiếm bóng hình người mẫu thân mà ta chưa bao giờ gặp mặt.
Nhìn thấy bộ dạng đi/ên loạn của kế mẫu, ta cảm thấy vui mừng không tả nổi.
#19
Tiết Hành Chu dùng trăm phương nghìn kế chỉ để gửi cho ta một bức thư.
Hắn thành khẩn giải bày sự hối hận tột cùng của mình, hắn nói kiếp trước sau khi ta ch, hắn mới biết bản thân yêu ta đến nhường nào.
Hắn nói hắn đã nhìn thấy hết những hồng nhan trên đời, nhưng không có cảm giác như khi nhìn ta.
Hắn bảo ta thu xếp hành trang, ba ngày sau sẽ dẫn ta bỏ trốn.
Ta gần như bật cười sau khi đọc xong, sao trước giờ lại không phát hiện ra, cái tên hai mặt khẩu Phật tâm xà này lại si tình đến vậy.
“Triệu bà bà, người đi nói với người truyền tin kia, nói ta đồng ý.”
Ba ngày sau, chính là ngày lành để ta nhập đông cung.
Kiếp trước ta giao phó bản thân mình cho tên nam nhân này, giống như hàng vạn nữ tử trên đời này, khi ấy ta cảm thấy rằng, gả cho một phu quân tốt chính là con đường đúng đắn nhất của nữ tử.
Thật nực cười.
Tiết Hành Chu rốt cuộc yêu ta điểm nào chứ?
Yêu nhan sắc của ta, yêu sự nhẫn nhịn, cam chịu của ta, yêu việc có thể dễ dàng sai khiến và lợi dụng ta.
Sau này lại không cam lòng, hắn cảm thấy một người như ta nên vĩnh viễn bị hắn xoa nắn trong tay, không ngờ tới ta lại mất đi trong sạch, thậm chí ngay cả tên gian phu kia cũng chẳng tìm được.
Con người đầy tăm tối và xấu xa của Tiết Hành Chu cuối cùng cũng tìm được lý do để trỗi dậy, việc hành hạ và chà đạp ta khiến hắn đạt được khoái cảm tột độ.
Cho dù ta có muốn ch, hắn cũng không cho phép.
Cái gọi là quyền lực, cái gọi là sự kiểm soát.
Lần này, ta cũng muốn nếm thử một chút.
#20
Khi Tiết Hành Chu đang trong rừng cây ở ngoại thành chịu đựng lạnh giá.
Thì ta tranh thủ lúc hoàng hôn đi lên kiệu nhỏ, từ cửa phụ của cổng lớn Thịnh Dương cung, đi qua một dãy hành lang dài.
Dọc đường đi rất cô đơn và lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với đại hôn náo nhiệt đã đưa ta xuống địa ngục ở kiếp trước.
Trước khi ta vào cung, hai vị biểu huynh của Thi gia kéo mười xe đồ quý hiếm đến trước mặt hoàng đế, chỉ nói là gia tộc cảm tạ hoàng ân bao la.
Nhưng ai cũng biết rằng, bọn họ đến đây để làm chỗ dựa cho ta.
Ta nhập cung chỉ bằng một chiếc kiệu nhỏ, nhưng trên người lại mang theo mấy vạn lượng ngân phiếu.
Cùng ta vào cung còn có hai người, phân vị đều là lương viện, ta thấp hơn bọn họ một bậc.
Thái tử bận rộn công vụ, hơn mười ngày không ghé qua, chỉ đi một chuyến đến viện của thái tử phi.
Thái tử phi là cháu gái của chưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện, nàng xuất thân danh giá, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc thỉnh an cũng không gây khó dễ gì, ngay cả một câu nặng lời cũng không có.
Ngụy lương viện ở tây ốc tuổi còn nhỏ nên thích nói cười, mỗi khi thỉnh an, nàng đều là người nói nhiều nhất.
“Các tỷ tỷ biết gì chưa, trên phố vừa xảy ra chuyện lớn đó.”
“Chỉ có muội biết nhiều tin tức thôi, có chuyện gì hay ho thì mau kể cho chúng ta nghe đi.”
“Dĩnh Dương hầu Tiết gia, kẻ si tình vừa mới thành thân được một ngày, không ngờ ngày hôm sau đã biếm nàng từ thê thành thiếp. Mấy ngày nay, hắn ta cứ đến Vương gia gây chuyện ầm ĩ!”
Nghe vậy, có người nào đó lén lút nhìn sang ta.
Ngụy lương viện tựa hồ như không nhận ra:
“Trời ơi, chuyện này vô cùng náo nhiệt, Tiết thế tử ở trên đường phát đi/ên, nhất định bắt Vương gia bồi thường thêm một cô con gái nữa. Vương gia vốn không có nhiều con gái, ngoài nhị cô nương kia ra…”
Thái tử phi đúng lúc ho khan, cắt ngang lời nói của Ngụy lương viện.
“Ai da, đầu óc của ta lại bị hâm rồi. Vương tỷ tỷ, tỷ đại nhân đại lượng, đừng trách muội nhé.”
Ta xoay nhẹ tách trà nóng, úp lòng bàn tay vào rồi nhấp một ngụm nhỏ, không nói gì.
Nếu nhận thì mình sẽ mất mặt, không nhận thì để lời đó rơi xuống đất, còn hơn là để người ta xem mình như trái hồng mềm dễ bắt nạt.
Ngụy lương viện cũng không thấy xấu hổ, nàng bật cười:
“Tiết gia kia vốn đã sa sút được hai năm, bây giờ lại dưỡng ra một phế vật, sợ là không trụ được lâu.”
Cho đến khi thái tử phi giải tán, Ngụy lương viện mới cầm chiếc quạt tròn đi ra.
“Ôi chao, vẫn còn sống à, nếu nhà ta sinh ra cái thứ như vậy, sớm đã đập đầu tự vẫn rồi.”
#21
Không ai nghĩ rằng đêm đó Tiêu Văn Sơn sẽ đến phòng ta.
Hắn vừa ngửi thấy miếng da thùng khô đặt trên bàn liền bật cười.
“Thật dễ chịu, canh hoa mai của nàng khiến Cô thèm thuồng mấy hôm nay rồi, để hôm khác làm thử xem. Mấy ngày nay Cô uống theo phương thuốc của Trịnh thái y, thấy mũi dễ chịu hơn rồi.”
Ta chưa kịp hành lễ mà hắn đã nói rất nhiều rồi, khiến cho ta có hơi lúng túng.
Ta quỳ xuống đất hành lễ, lại được hắn đỡ dậy.
“Sau này không cần hành lễ nữa. Lần này Thi gia dâng lên món đồ hữu dụng, phụ hoàng rất vui vẻ, nàng cũng có công.”
Ta gật đầu, mỉm cười nói vâng, nhưng hơi bối rối nên khẽ nhích người, chắn hết cả bàn viết.
Tiêu Văn Sơn tò mò nhìn thử, ta bất đắc dĩ cho hắn xem chữ vừa viết xong.
Hắn dừng lại một chút, dù rất giỏi kiềm chế nhưng cũng không nhịn được nữa
“Chữ này có hơi khó đọc một chút.”
Ta cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng.
Tiêu Văn Sơn yêu thích thư pháp và hội họa, đặc biệt có tài viết chữ rất đẹp, nét bút vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, ngay cả hoàng đế cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Nhìn thấy chữ viết xấu của ta trên mảnh giấy, đêm hôm đó, hắn dạy ta cách điều khiển bút, đừng nói là thị tẩm, ngay cả cơm cũng không cho ta ăn.
May mắn thay, mỗi tối ta đều cặm cụi viết đến lúc đi ngủ, ấy là vì đã nhận thái tử đương triều làm thầy dạy viết chữ.