“Tỷ hài lòng chưa? Nhìn thấy muội bị biếm thành tiện thiếp, nhận hết mọi sỉ nhục, tỷ vừa lòng chưa? Vương Tự Âm, sao tỷ lại ác độc như vậy, muội là muội muội cùng một phụ thân của tỷ mà!”
Vừa nói, nàng vừa khóc lóc thảm thiết, trên mặt đều là nước mắt.
Ta nhìn nàng một lúc, cảm thấy ấm ức trong lòng từ từ tiêu tán, mới nói:
“Nhưng đây là con đường mà muội và mẫu thân muội chuẩn bị cho ta mà, quên rồi à? Tại sao các người hại ta thì gọi là chuyện đương nhiên, đến khi ta đem thủ đoạn này dùng trên người muội, lại trở thành độc ác rồi?”
Vương Nhứ Âm ngừng khóc, toàn thân run rẩy.
“Không, muội không có! Tỷ tỷ cứu muội, cái này… Đây đều là mưu kế của mẫu thân, muội không thể ngăn được! Tỷ tỷ, muội không muốn về hầu phủ, các người không biết hắn đối xử với muội như thế nào đâu, muội không muốn trở về hầu phủ đâu.”
“Hóa ra tất cả đều do mẫu thân làm à, muội muội yên tâm, Thi gia đã tặng cho phụ thân rất nhiều tì thiếp xinh đẹp, mẫu thân muội ấy hả, rất nhanh thôi, sẽ không còn gì cả.”
“Mất đi chỗ dựa vững chắc duy nhất, muội sẽ ở lại hầu phủ đến hết đời.”
“Không thể nào, ta không tin! Tiện nhân này, ta gi ch ngươi!”
Ta đứng dậy, ghét bỏ lui về sau vài bước.
Thấy ta tức giận, Tiết Hành Chu lại càng vui vẻ, hắn lớn tiếng nói với phụ thâm.
“Nhị cô nương nhà các người không còn trinh tiết, không còn xứng làm chính thê nữa, biếm làm tiện thiếp.”
“Vương đại nhân, chúng ta định ngày tốt đi, ta sẽ tới nghênh đón đại cô nương nhà các người.”
Một nhát d/ao nữa đ/âm vào mạch m/áu của phụ thân.
“Không được!”
Ông ấy lo lắng đến mức nhảy dựng lên.
“Nghiệp chướng này tùy ngươi xử trí, muốn ch/ém muốn gi gì tùy ngươi, từ nay về sau, Vương gia ta không có đứa con gái này! Nhưng con gái lớn của ta, đã được thái tử điện hạ đích thân phong làm thừa huy, tháng sau sẽ vào đông cung.”
Sắc mặt Tiết Hành Chu thay đổi, hắn sải bước ôm lấy phụ thân.
“Cái gì? Nói lại cho ta biết, Tự Âm muốn đi đâu?”
Phụ thân bị kéo cổ áo, nuốt nước bọt rồi nói:
“Đông… Đông cung.”
“Ta không tin!”
Tiết Hành Chu đẩy phụ thân ra, đưa tay kéo ta.
“Tự Âm, có phải bọn họ ép nàng hay không, nàng yêu ta như vậy, sao có thể đến đông cung chứ?”
Ta còn chưa nói gì, chỉ yếu ớt liếc nhìn, hộ vệ phía sau bước tới, giơ tay tát Tiết Hành Chu một cái.
“Làm càn, chỉ thị do thái tử điện hạ tự tay viết, nào có chỗ cho ngươi xen vào.”
Cái tát này khiến Tiết Hành Chu choáng váng, hắn đã tính toán trước mọi việc, coi ta như vật trong bàn tay hắn. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, ta lại quay đầu trở thành người của đông cung, khi gặp chủ tử, hắn chỉ có thể quỳ lạy hành lễ.
“Không thể nào! Vương Tự Âm, nếu hôm nay nàng không gả cho ta, ta sẽ ra đường gây chuyện, đến đông cung kiện nàng! Ta phải gi toàn bộ Vương gia các người!”
“Được!”
Ta ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn.
“Dĩnh Dương hầu phủ có hơn năm trăm người, ch một nửa đều là Vương gia ta được lợi. Chúng ta cùng nhau ch.”
Tiết Hành Chu sợ hãi lùi lại hai bước, sau đó ngẩng đầu lên như một kẻ điên.
“Tự Âm, ta biết nàng bất đắc dĩ phải làm vậyy, ta sẽ nghĩ cách, nàng chờ ta.”
Nói xong, hắn cùng đám ta tớ chán nản rời đi.
Tất nhiên, cũng không quên kéo Vương Nhứ Âm đi.
Kế mẫu ở phía sau khóc đến khàn giọng, nhưng cũng không thể giữ lại nữ nhi của mình.
#18
Ngày hôm sau, phụ thân triệu tập các trưởng lão trong tộc, mở từ đường để trục xuất Vương Nhứ Âm khỏi gia môn.
Kế mẫu chỉ mới làm loạn một chút đã bị đem nhốt vào trong phòng.
“Cứ nói với thiên hạ nàng ta bị điên rồi.”
Ông ấy càng nghĩ càng khó chịu, cảm thấy bản thân bảo vệ đôi mẹ con ngốc này nửa đời người, ngay cả con trai cũng chẳng có, vì quá tức giận nên đã nạp hết tất cả thiếp thất mà ta đã sắp xếp.
“Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là lớn nhất! Độc phụ kia còn không bằng một góc của Thi nương.”
Ta đến thăm kế mẫu một chút, mới chỉ vài ngày mà nàng đã già đi trông thấy, tóc cũng bạc được nửa đầu.
Ngay khi nhìn thấy ta, bà ta liều mạng nhào đến.
“Tiện nhân, ngươi hại Nhứ nhi của ta, ta sẽ gi ngươi! Tiện nhân!”