Độc Nữ Trùng Sinh

Chương 10



Bộ dạng chanh chua của bà ta khiến hầu phu nhân vô cùng đau đầu.

Khi Tiết Hành Chu tỉnh lại, hắn cười khẩy đồng ý mối hôn sự này.

“Nếu nàng ta muốn gả, vậy thì cứ gả vào thôi.”

Ta cũng nhận được thư hồi âm từ Thi gia, nữ nhân Thi gia gả ra ngoài rất nhiều, thân thích cũng rất phức tạp.

Người trong gia tộc từ lâu đã quên mất mẫu thân ta, một cô nương từng thất thế năm nào, nhưng vừa thấy ta viết muốn vào đông cung, bọn họ lập tức phái hai biểu huynh đến.

Phụ thân cũng hăng hái hẳn, đặc biệt cắn răng mời một một ma ma xuất thân từ nhà quan cho ta.

“Hai nữ nhi của vi phụ đều được gả vào cao môn, quả nhiên là tổ tông hiển linh.”

Ta mỉm cười nhẹ nhàng, lại thở dài đúng lúc.

“Đáng tiếc, nếu Vương gia chúng ta có nam đinh thì tốt rồi. Nếu Tự Âm có huynh đệ, sau này cũng có thể nhờ cậy.”

Bao năm qua, phụ thân cũng không phải chưa từng nạp thiếp, nhưng không ai trong số họ có thể bình an sinh con.

Ông ấy ngại chuyện hậu viện rối ren, nên cũng từ bỏ ý định.

Bây giờ nghe ta nói vậy, ông ấy im lặng suy nghĩ.

“Vẫn là Tự Âm biết suy nghĩ sâu xa.”

#16

Đầu xuân năm sau, hầu phủ phái người đến nghênh cưới Vương Nhứ Âm.

Khung cảnh vô cùng tầm thường, ngay cả hạ nhân đến đón dâu trông cũng lười biếng.

Nhưng Vương Nhứ Âm lại rất vui, còn cầu xin phụ thân muốn ta chỉnh trang giá y cho nàng.

“Đúng là kinh doanh nhiều năm nhưng lại chẳng thu được kết quả gì, nếu muội không gọi tỷ đến, ắt hẳn giờ phút này tỷ tỷ đang trốn trong phòng khóc lóc nhỉ.”

Ta mỉm cười, vỗ nhẹ vào bộ giá y đỏ thẫm của nàng.

“Chỉ là đồ ta không cần thôi mà, Vương Nhứ Âm, muội từ nhỏ đã luôn thích nhặt những thứ này rồi.”

Nàng giận dữ đứng dậy, châu ngọc gắn đầy trên đầu cũng đong đưa theo.

Ta đè bả vai nàng:

“Không có phép tắc như vậy, làm sao có thể hưởng thụ đại lễ mà ta tặng cho muội chứ.”

Đời này, Tiết Hành Chu đã sống lại, hôn ước diễn ra sớm hơn, đoán chừng hai người bọn họ chỉ mới lén lút gặp nhau mấy lần, cũng chưa làm việc bất chính kia.

“Muội muội, tay nghề mà muội và mẫu thân cho Bích Loa học, muội đoán xem, nàng ta có học tốt không? Muội cũng đoán thử đi, cái ngày mà nàng ta ch, nàng ta đã làm gì trong phòng muội nhỉ?”

Không cần ta phải nhiều lời, sắc mặt Vương Nhứ Âm lập tức trở nên trắng bệch.

“Ta muốn tìm mẫu thân, bảo mẫu thân đến gặp ta, nhanh đi tìm mẫu thân của ta.”

“Mẫu thân hiện tại đang ở phía trước đón khách, làm gì rảnh rỗi mà chạy đến nơi này chứ.”

Bà mối mỉm cười gõ cửa:

“Giờ lành đã đến, cô nương phải xuất giá rồi!”

Vừa đúng lúc.

17

Vương Nhứ Âm nhanh chóng được gả đi, cũng nhanh chóng trở về.

Không đợi đến ngày hôm sau, Tiết Hành Chu đã ném Vương Nhứ Âm đang bị trói vào cửa ngay trong đêm.

Phụ thân và kế mẫu mới vừa uống rượu xong, đang có một giấc mộng đẹp thì lập tức đỡ nhau chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cho họ sợ đến mềm nhũn chân tay.

Bà tử của hầu phủ chóng nạnh đi tới, lập tức hét ầm lên.

“Vương đại nhân tới đúng lúc, khuê nữ nhà các người không có lạc hồng vào ngày thành hôn, đây là gia phong của Vương gia các người à!”

So với ta của kiếp trước, Vương Nhứ Âm thê thảm hơn nhiều, nàng ta bị trói lại, xiêm y không chỉnh tề, lộ cả đồ lót bên trong.

Trên mặt còn hằn hai dấu bạt tai chói lọi.

Nhìn thấy kế mẫu bước ra, nàng khóc lóc, thê thảm gọi:

“Mẫu thân cứu con, mẫu thân cứu con.”

Chậc, nói ra, nàng vẫn đỡ hơn ta. Mặc kệ ta bị giày vò đến mức nào, ngay cả người để cầu xin giúp đỡ cũng không có.

Kế mẫu phản ứng lại, không quan tâm đến chuyện gì cả, lập tức chạy đến ôm lấy Vương Nhứ Âm

“Con gái ngoan của ta, đều do tiện nhân Vương Tự Âm đó, là tiện nhân đó hại con!”

Những lời này như tiếng sét đ/ánh vào đầu phụ thân.

Nhìn thấy cô nương này đã vô dụng rồi, làm sao có thể để cô nương sắp vào đông cung bị liên lụy chứ.

Ông ấy bước nhanh đến, vung tay tát vào mặt kế mẫu.

“Đồ đàn bà chanh chua!”

Nghĩ đến tiền đồ của mình, ông ấy xốc lại tinh thần.

“Tiết thế tử, ngươi nói nữ nhi nhà ta không có lạc hồng, chỉ dựa vào mấy lời này mà muốn làm nhục thanh danh của nhà ta sao?”

“Trước khi thành thân, ngươi nhiều lần đến gặp gỡ nữ nhi nhà ta ở hậu viện, ai biết ngươi đã làm chuyện gì, bây giờ còn muốn cắn ngược lại nhà ta à.”

Ta tựa người vào hành lang, suýt chút nữa phải vỗ tay khen ngợi, xúc động đến mức rơi hai giọt lệ.

Triệu bà bà ai u một tiếng, vội vàng đến lau.

“Cô nương ngoan, không khóc.”

Ta lắc đầu, nhìn thấy hai mươi nữ hộ vệ ở phía sau do Thi gia đưa tới.

“Ta khóc vì bọn họ, một nhà ba người, tình cảm vô cùng thân thiết.”

Sau khi phụ thân nói xong, Tiết Hành Chu không trả lời.

“Chúng ta vào trong nói, Vương đại nhân, giữ thể diện cho chính mình đi.”

Hắn gọi gia đinh, bà tử, trực tiếp xông vào.

Vừa nhìn thấy ta, Tiết Hành Chu lập tức chạy đến lấy lòng.

“Tự Âm, ta đem tiện nhân kia đến rồi!”

Hắn quay lại, một tay kéo Vương Nhứ Âm đến trước mặt ta.

“Ta biếm nàng ta từ thê thành thiếp, nàng vẫn là phu nhân hầu phủ tôn quý nhất, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, Tự Âm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”

Ta phớt lờ hắn, chậm rãi quỳ xuống nhìn Vương Nhứ Âm.

Nàng nhếch nhác quỳ trên mặt đất, ánh mắt chứa đầy thù hận nhìn ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner