Có lẽ câu trả lời này khiến Tiêu Văn Sơn ngạc nhiên, hắn khẽ tặc lưỡi.
“Đồ của Cô ở đây không ngon lắm, mùa đông ăn gì cũng chẳng có vị, nghe cô nói vậy, ta cũng thấy hơi thèm rồi. Thôi được, cô cứ nhặt đi.”
Ta đáp lại rồi đứng dậy, cẩn thận nhặt những bông hoa mai đã rụng dưới gốc cây, dọc đường nhặt được một tấm thẻ màu sắc óng ánh.
Một lúc sau, Triệu bà bà đi đến.
Bà nhét vào tay ta lò sưởi mà gia chủ chuẩn bị, nhẹ giọng nói:
“Nhị tiểu thư gặp chuyện không may rồi.”
#14
“Khi đang thảo luận thơ ở Mã Đình, không hiểu sao Tiết thế tử bị trượt chân ngã xuống ao, lớp băng mỏng phía trên cũng vì vậy mà vỡ vụn.”
“Nhưng cũng lạ, nhị tiểu thư của chúng ta hét lên Tiết lang, sau đó liền lặn xuống nước.”
“Vốn dĩ phủ Quốc công này đang gặp hạn, bây giờ lại có hai người ngã xuống, cứ như đang thả sủi cảo xuống hồ vậy.”
“Nhị tiểu thư còn không chịu lên, cứ nhất quyết đòi đi cứu Tiết thế tử.”
Triệu bà bà biết ta không muốn bàn chuyện hôn sự với Tiết gia nữa, bây giờ bà ấy kể chuyện rất sinh động, đến nỗi mắt muộn lộn lên trời.
“Lúc bọn họ được cứu lên, cả người ướt sũng ôm lấy nhau, thật sự là, đồi phong bại tục.”
Ta đốt khăn tay, khẽ mỉm cười.
“Bà bà, người đem miếng ngọc này đưa cho Quốc công phu nhân đi, nói ta nhặt được ở bên đường.”
Đây là bảo bối của Tiêu Văn Sơn, kiếp trước hắn để nó ở vườn mai, làm náo loạn một trận.
Ta chậm rãi bước về phía bữa tiệc, vừa đi vừa nghe thấy những lời nghị luận.
“Trời ơi, Vương cô nương kia rốt cuộc là yêu quái phương nào vậy, vừa mới được vớt lên từ ao lạnh, bây giờ lại xông vào phòng thế tử để chăm sóc hắn.”
“Quốc công phủ lần này coi như gặp xui rồi.”
“Không phải nói người mà thái tử để ý là đại cô nương Vương gia sao?”
“Quan trọng cô nương nào chứ, một quan tòng ngũ phẩm nhỏ nhoi, bám vào được cái cây lớn như hầu phủ này, cho dù gả hai cô con gái vào thì cũng đáng.”
Được rồi, ta đoán khi vào đông cung, phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất là cung nữ.
Hỗn loạn kết thúc, yến tiệc sắp tàn, kế mẫu và Vương Nhứ Âm mới đi ra.
Vẻ mặt Vương Nhứ Âm nặng, sắc mặt tái nhợt, khi đi còn phải có người giúp đỡ, trong người mang theo rất nhiều bình nước nóng.
Dù vậy, nàng ta vẫn đắc ý nhìn ta:
“Ngày mai muội sẽ định thân với thế tử, tỷ tỷ nhất định phải chuẩn bị một hồng bao đỏ thẫm cho muội đấy.”
Ta không nói gì, nhưng ngay khi vừa bước đi, đại nha hoàn của phủ Quốc công đi đến.
“Vương đại cô nương, thứ người nhặt được là một vật rất quan trọng, đây là ngọc như ý mà thái tử điện hạ ban cho người, điện hạ nói là phần thưởng cho người, vì biết tiến lùi.”
Nàng cầm theo một hộp gỗ sơn mài lớn có hoa văn mây tím, ánh mắt khẽ lướt nhẹ qua kế mẫu.
“Nhị cô nương vẫn còn lạnh chứ? Phu nhân bảo nô tỳ chuẩn bị một củ nhân sâm tốt, vừa mới đưa đến quý phủ.
Phu nhân nói, đáng tiếc là tháng chạp còn hai buổi tiệc nữa, e là nhị cô nương không đến được, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
Nha hoàn kia nói xong, đặt đồ vật vào tay Triệu bà bà, rồi xoay người rời đi.
Kế mẫu vừa rồi còn có chút vui mừng, nhưng hiện tại lại ngượng ngùng, nhanh chóng tóm lấy Vương Nhứ Âm leo lên xe.
#15
Sau trận cảm lạnh này, Vương Nhứ Âm không bị ảnh hưởng gì, nghỉ ngơi hai ngày đã khỏe lại.
Nhưng Tiết Hành Chu lại bệnh nặng, sốt mấy ngày liền.
Kế mẫu ngày ngày dẫn Vương Nhứ Âm đến thăm, trên phố cũng bắt đầu có những lời đồn đãi.
Bọn họ nói Tiết Hành Chu từng ra vào Vương gia đều là vì Vương Nhứ Âm, hai người họ tình bỉ kim kiên, lúc Tiết thế tử rơi xuống nước, nhị cô nương Vương gia lập tức nhảy xuống cứu.
Thấy Vương Nhứ Âm có tình có nghĩa như vậy, xem ra Tiết thế tử gặp đúng người rồi.
Nhưng Tiết gia không nghĩ như vậy, lời đồn vừa xuất hiện, bọn họ bắt đầu ngầm chặn Vương Nhứ Âm lại.
Khóe môi kế mẫu giựt giựt, bà ta liền xông đến Tiết phủ làm loạn.
“Là con trai nhà các người ngày ngày đến phủ của chúng ta tặng quà, danh mục quà tặng ta vẫn còn giữ. Chẳng phải tháng trước nhà các người còn vội vàng đến xem mắt đó sao! Bây giờ con trai người rơi xuống nước, nữ nhi của ta không màng sống ch xuống nước cứu giúp, ngược lại nhà các người lại không giữ lời hứa.
Nếu hôm nay các người không cho ta một lời giải thích, ta sẽ đâm đầu ch ngay tại đây! Dù hầu phủ có quyền thế đến đâu, cũng không thể để các người coi thường nhà tiểu quan như chúng ta được!”