Độc Nữ Trùng Sinh

Chương 8



12

Đại yến của phủ Quốc công, ngựa xe qua lại rất nhiều, bên ngoài có đến hơn hai mươi bà tử đón khách.

Xe thì được kéo ra khoảng đất trống ở phía sau, ngựa thì được dắt vào rừng, trước khi các nhà lấy bái thiếp ra, sẽ có một nha hoàn quản sự đến hành lễ.

Kế mẫu mỉm cười tự hào:

“Những quy củ và bố trí này, con nên chú ý một chút, sau này sẽ có ích, không được qua loa đâu đấy.”

Vương Nhứ Âm thẹn thùng đáp lại.

Đi sâu vào khu vườn với những lối đi dài nối tiếp nhau, không biết đã rẽ bao nhiêu vòng mới đến được Giang Tuyết Viện ngày hôm nay.

Khách nam ở một bên, khách nữ ở một bên, cách nhau một hồ nước.

Ở hai bên hồ, mỗi bên có một cái đình, gọi là đình Đối Mã.

Đây là nơi mà các công tử, tiểu thư thế gia tụ họp lại, cùng nhau sáng tác thơ ca, nhờ gió hồ thổi qua, tiếng thơ, tiếng hát từ hai bên đình vọng lại, tài năng văn chương của các cô gái khuê các cũng từ đó mà được nhiều người biết đến.

Mỗi dịp tụ họp như thế này ở kiếp trước, Tiết Hành Chu rất bận rộn.

Hắn bận cùng ta mài dũa chữ nghĩa, sửa chữa vần điệu, tìm kiếm bằng hữu thế gia để giúp ta tạo dựng danh tiếng.

Hắn giúp ta có được danh tiếng trong thế giới mà ta không thuộc về, nhưng cũng chính hắn ta là người đã kéo ta đến trước cửa Vương gia vào ngày thứ hai sau đại hôn, mắng ta không còn trong sạch.

Hắn trói tay chân ta, không cho ta t/ự s/át, hắn ép buộc Vương gia, bảo ta lấy thân phận tiện thiếp, sống như một hạ nhân.

Vì muốn thấy ta đau khổ, hắn cưới Vương Nhứ Âm, bắt ta hầu hạ bọn họ.

Sau đó, Tiết Hành Chu ném chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn vào mặt ta.

“Tiện nhân, nhìn cho kỹ đi.”

Chỉ qua một đêm, ta từ một tân nương đã từng rất hạnh phúc biến thành một phụ nhân dâm đãng.

Gần như tất cả mọi người đều mắng ta, bọn họ cảm thấy tiếc cho chàng thiếu niên công tử vô song đó, cảm thấy tất cả sự chân thành của hắn đều đã đặt sai người.

Nghĩ tới đây, ta quay người, hướng về cây mai nhỏ trong vườn.

Những bông hoa mai đỏ rực, phản chiếu sương tuyết, con đường nhỏ vắng lặng, chỉ có vài dấu chân mờ nhạt, ta đi được vài bước thì dừng lại.

Quý nhân trước mặt mặc một bộ y phục màu tím, tóc đen đội ngọc quan, chỉ một bóng lưng thôi đã toát lên khí chất quyền thế bức người.

Ánh mắt ta như muốn nuốt trọn mọi thứ, đây chính là thứ mà ta theo đuổi ở đời này, quyền lực giẫm đạp lên đầu những kẻ xảo trá.

Nếu thành công, ta sẽ là hoàng phi, quý phi, thậm chí là dưới một người, trên vạn người, mọi người thấy ta đều sẽ phải cúi đầu hành lễ, không ai có thể sỉ nhục ta được nữa.

Nếu không thành công, sẽ phạm tội khi quân, tru di cửu tộc.

Cũng không tệ.

#13

Khi thái tử Tiêu Văn Sơn quay người lại, ta cũng tình cờ nhìn lên.

Giữa đôi tay nâng khăn, tất cả đều là những cánh hoa mai rơi.

Tuyết đọng mềm mại dưới chân, như thể đang bước đi trên mây.

“Phía trước là tiểu thư nhà nào?”

Ta không trả lời lại, chỉ hành lễ một cái rồi nghiêng mình nhường đường.

“Cô nương thật vô lý, rõ ràng là Cô đến đây trước, sao lại muốn ta nhường chỗ cho cô?”

Ta giả vờ ngạc nhiên, quỳ xuống tuyết:

“Dân nữ Vương Tự Âm, đụng phải điện hạ, mong ngài thứ tội.”

Tiêu Văn Sơn cũng không trách tội, tùy ý xua tay.

“Cô đang làm gì với những cánh hoa này vậy?”

“Ăn.”

Ta dừng lại, ngước mắt lên mỉm cười:

“Trong 《Sơn Gia Thanh Cung》 có một công thức. Đầu tiên dùng nước ngâm hoa mai trắng và bột đàn hương để nhào bột làm vỏ hoành thánh, mỗi miếng vỏ hoành thánh đều phải dùng một cái đục sắt năm cánh, đục thành hình hoa mai, sau đó lấy ra. Đợi khi chín, cho vào nước dùng gà trong, mỗi khách chỉ dùng hơn hai trăm bông, có thể tưởng tượng rằng chỉ cần ăn một lần sẽ không thể quên hương vị của nó. Dân nữ nghe thấy mà thèm, nên muốn ăn thôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner