Nghe phụ thân nói xong, kế mẫu cũng nói sẽ đưa ta đến đó, nhưng bà ta lại mua hết bộ xiêm y này đến bộ xiêm y khác cho Vương Nhứ Âm.
Màu cam đỏ bị chê là già nên mới đưa đến chỗ ta, màu hồng phấn thì bị chê là phù phiếm, màu xanh nước trong thì lại quá lạnh lùng…
Ta nhìn đống quần áo may sẵn lòe loẹt mà liên tục tặc lưỡi.
“Lại sắp nghe bà ta nói đã may cho ta cả đống xiêm y trong một mùa, mà ta thì chẳng ưng cái nào.”
Triệu bà bà hỏi ta muốn mặc gì, ta nhìn vào chiếc gương đồng, nhớ tới lần gặp gỡ với thái tử ở kiếp trước.
Khi đó, mọi người đều biết chuyện Tiết Hành Chu sỉ nhục, tra tấn ta, thậm chí còn vẽ ra những bức xuân cung họa sống động.
Khi hầu phu nhân đang tổ chức yến tiệc, ta phải làm việc khổ sai ở hậu hoa viên dưới sự giám sát của hai bà tử.
Lúc ấy, thái tử đi sang đây, Tiết Hành Chu tiếp khách, hắn chỉ những loài hoa nổi tiếng ở trong hoa viên.
Khi đi ngang qua ta, thái tử hơi dừng lại.
“Tiết thế tử, dù sao gi ngươi cũng chỉ là ch thôi, nàng ấy cũng thật đáng thương.”
Tiết Hành Chu nham hiểm nhìn ta, nở một nụ cười.
“Khi còn nhỏ, Cô từng nghe một vị tiên sinh nói rằng, nhiều nữ tử ở Tái Bắc, do việc sinh hoạt gắn liền với việc cưỡi ngựa, nên ngày đại hôn không có lạc hồng…”
Triệu bà bà hỏi lại, ta mới quay về thực tại.
“Năm ngoái có phải đã may một bộ xiêm y màu vàng, phối cùng áo choàng màu trắng không nhỉ.”
Màu vàng sáng sủa, dễ thu hút ánh nhìn.
Thái tử mắc chứng bệnh viêm mũi, không ngửi được hương liệu thông thường, nên ta đã mở túi thơm ra và bỏ vào đó một ít vỏ quýt.
Tóc búi gọn gàng, trâm cài tinh xảo, phía sau tai còn cài thêm hai đóa hoa nhung nhỏ nhắn.
Trong mắt Triệu bà bà tràn đầy ý cười, đôi tay cẩn thận thắt sợi dây lụa, nâng niu như vật báu.
“Cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, thật quá hời cho tiểu thế tử Tiết gia rồi.”
Ý cười trong mắt cứng lại.
Khi ta đến cửa, kế mẫu và Vương Nhứ Âm vẫn chưa đến, ta chỉ có thể đứng trước gió với cái chân đau nhức của mình.
“Sao vậy, tỷ tỷ cũng muốn ngồi xe chung với chúng ta sao?”
Vương Nhứ Âm tính tình vốn bộc trực, lời nào khó nghe cũng đều nói thẳng ra ngoài.
Ta lùi lại một bước:
“Yến tiệc hôm nay rất náo nhiệt, nếu đi xe riêng, e rằng không thích hợp lắm. Ý mẫu thân thế nào?”
Tất nhiên kế mẫu biết ta muốn nói gì nên ôm Vương Nhứ Âm lên xe.
Khi ta kéo rèm ra, hai mẹ con họ đã ôm nhau trìu mến.
Vương Nhứ Âm nhìn ta đầy khiêu khích, đắc ý nói:
“Đáng tiếc mẫu thân của tỷ tỷ mất sớm, nếu không hôm nay cũng không đơn độc như thế này.”
Nếu như là ta của trước đây, dù cho có đau khổ thế nào, ta cũng sẽ vờ như bản thân không quan tâm.
Như thể cảnh tượng rực rỡ như này cũng không thể làm tổn thương ta.
Ta mỉm cười, giơ tay tát vào mặt nàng ta.
“Ai cho phép ngươi nói mẫu thân ta như thế.”
Vương Nhứ Âm ôm mặt hét lên, ta lại đưa tay, tát nàng thêm một cái.
“Không sao, cùng lắm thì bữa yến hội lần này của phủ Quốc công, chúng ta không ai đi cả.”
Kế mẫu dường như vừa ý thức được, nhanh chóng tóm lấy Vương Nhứ Âm.
“Nhứ nhi ngồi xuống, đợi mẫu thân trở về sẽ dạy dỗ nó.”
Suốt dọc đường đi, hai mẹ con bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, thật thoải mái.