Ta mỉm cười:
“Phụ thân, nếu nữ nhi nói, xấp đồ người vừa đốt lúc nãy, đều là do con ngụy tạo thì sao?”
Thư phòng vốn dĩ hiu quạnh bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.
Tiết Hành Chu nhìn ta không rời mắt là do ta quá xinh đẹp.
Ta có thể quỳ dưới tuyết ba ngày, là do ta kiên cường.
Chuyện ta phát hiện ra sơ hở của kế mẫu và Vương Nhứ Âm, là thông minh.
Trực tiếp độc ch Bích Loa, là tàn nhẫn
Ngụy tạo chứng cứ để đối phó với phụ thân, là mưu mô.
“Chuyện đó…”
Lông mày của phụ thân đã giãn ra nhưng ông vẫn có chút lo lắng.
“Thế Tiết thế tử có đồng ý không? Nhà ta làm quan, còn bên nhà ngoại con lại không có gì chống đỡ.”
Ta cười:
“Đã gặp khuê nữ nhà ta ở hậu hoa viên bao nhiêu lần rồi, Nhứ nhi còn nhỏ nên không hiểu, hắn đường đường là thế tử, lẽ nào lại không hiểu sao? Nếu chuyện này bị phát hiện, thì người cứ liều cái mạng này, đập đầu ch trước tấm biển ngự tứ nhà hắn. Tiết gia hắn, chắc chắn sẽ vỡ mật trước nhà ta.”
“Phụ thân, phú quý tìm trong nguy hiểm, cũng mất trong nguy hiểm.”
#10
Kế mẫu dĩ nhiên rất vui mừng.
Trong mắt bà ta, thị thiếp của thái tử cũng giống như nha hoàn hầu hạ, không có khả năng gả vào nhà quý tộc.
Còn về việc làm thế nào để Tiết gia ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận chuyện này, đó không phải là việc của ta.
Những thủ đoạn vô hạn của kế mẫu còn đang chờ bọn họ.
Sau chuyện Tiết Hành Chu bị ta từ chối lần trước, hắn luôn sai người đến nói chuyện, thậm chí còn đến trước mặt phụ thân xin gặp ta.
Ta suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu.
Khi chúng ta gặp lại nhau, đôi mắt hắn đỏ ngầu, bọng mắt cũng thâm quầng.
“A Âm, nàng trốn thoát được rồi sao? Nàng không bị bọn họ…”
Hắn cũng đã sống lại.
Ta quay lại nhờ Triệu bà bà canh cửa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Ta cắn môi, sắc mặt tái nhợt, bước đi khập khiễng, không nói một lời, chỉ cúi đầu im lặng.
Làm đủ mọi tư thế tủi thân.
“Bọn họ lại phạt quỳ nàng à?”
Vẻ mặt đau khổ của Tiết Hành Chu hiện rõ trên mặt, hắn cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gấm.
Đó là cây trâm ngọc mà hắn đã tặng cho ta trước khi thành thân, trắng trong không tì vết, bóng loáng suốt trong.
“A Âm, cái này là do ta tự làm. Nàng yên tâm, sau khi hồi phủ, ta sẽ đến nhà nàng đề thân, từ nay về sau có ta bảo vệ nàng, sẽ không để người ngoài tổn thương nàng dù chỉ là một cọng tóc.”
Ta vô thức đẩy hộp gấm lại.
“Thế tử gọi ai là A Âm? Chữ cuối trong tên của muội muội cũng là chữ Âm, nếu gọi như vậy, muội muội cũng sẽ đáp lại đó.”
Tiết Hành Chu sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta.
“Tự Âm, sao hôm nay nàng lạ thế, lẽ nào nàng cũng trở về rồi sao?”
Ta cảm thấy thật buồn cười, nhưng ta không cười.
“Thế tử hôm nay cũng thật kì lạ, đang bị bệnh sao? Nói những lời hồ đồ gì vậy.”
Lời này vừa dứt, trong phòng bỗng tĩnh lặng, Tiết Hành Chu không giỏi che giấu, đôi mắt lạnh băng, đầy sát khí như kiếp trước bỗng nhiên ghim chặt vào ta.
Ta đứng dậy thở dài với ánh mắt buồn bã.
“Tiết lang, đôi khi ta nghĩ, nếu những kẻ làm tổn thương ta có thể chịu đựng những gì ta đã phải chịu đựng thì hay biết mấy.”
“Hiện giờ, ta vẫn chưa bị ai hãm hại, vẫn còn trong sạch.”
“Tự Âm…”
Tiết Hành Chu toàn thân run rẩy, sải bước tới nắm lấy tay ta.
Ta nhẹ nhàng lùi lại hai bước.
Nhưng hắn lại mừng rỡ:
“Ông trời quả nhiên không chia cách người có tình, Tự Âm, lần này ta nhất định sẽ không phụ nàng. Sau khi nàng ch, ả tiện nhân kia càng ngày càng bất an, ta chỉ mới trừng trị ả hai lần, mà ả đã khai ra hết rồi. Ả ta khai ra những thủ đoạn đã hãm hại nàng, lúc đó ta mới biết, ta đã hiểu lầm nàng. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để ả sống yên ổn! Đợi con tiện nhân đó rơi vào tay chúng ta, nàng muốn xử trí thế nào thì tùy nàng.”
Ta dường như có hơi xúc động, ôm đầu như đang nhớ lại điều thương tâm.
“Tiết lang, chàng nhất định phải báo thù cho ta.”
#11
Mùa đông không có nhiều yến tiệc, buổi tiệc đầu tiên lại là tiệc thưởng mai của phủ Quốc công, trời lạnh cũng là để tụ họp cho thêm phần náo nhiệt, nên đã mời cả gia quyến các quan viên lớn nhỏ có thể vào triều.