Tiết Hành Chu tay chân loạn xạ, vội vàng đánh bản thân.
“Lỗi ta, lỗi ta, không nên nói những lời khiến muội tổn thương.”
Ta nín khóc, nhoẻn miệng cười, giữa ánh hoàng hôn ngày hôm ấy, ta đã trao trọn trái tim mình cho hắn.
Sao có thể không hận chứ?
Hắn nói với ta rằng nữ tử sinh ra đã không dễ dàng gì, những lễ giáo nghiêm khắc ấy khiến chúng ta cảm thấy khó thở.
Hắn hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta, vĩnh viễn tin tưởng ta, dùng cả mạng sống để bảo vệ ta.
Hắn cùng với ta chung một mối thù, mắng nhiếc thậm tệ kế mẫu và Vương Nhứ Âm, nói đợi đến khi thành thân, sẽ khiến ta vĩnh viễn trên cơ bọn họ.
Để giúp ta có chỗ đứng trong phủ, hắn bỏ ra một số tiền lớn để tạo danh tiếng tốt cho ta, mỗi lần đều lấy danh nghĩa hầu phu nhân để tặng lễ vật.
Nhưng cũng chính hắn, một bên tình nồng ý mật với ta, một bên lại cùng kế muội dây dưa không rõ.
Sau này ta mới biết, lễ vật mà mỗi lần hắn đi học trở về tặng cho ta, kế muội cũng có một phần.
Trong những ngày cuối cùng của đời trước, Vương Nhữ Âm ngày nào cũng đem đồ lên, kể cho ta nghe hai người họ đã ân ái dưới ánh trăng như thế nào, đã vụng trộm ở hậu hoa viên trong phủ ra làm sao.
Cuối cùng, Vương Nhứ Âm giẫm lên tay ta, cười nói:
“Tỷ tỷ, vị quân tử khiêm nhường của tỷ ở trước mặt muội, chàng ấy chân thật hơn rất nhiều.
Chàng ấy nói chàng diễn kịch rất mệt, biết được tỷ đã mất trinh tiết, thì thở phào nhẹ nhõm.”
#3
Ngày đại hỷ hôm ấy, tiếng nhạc rộn rã cùng sắc đỏ của những dải lụa hỷ như bao trùm lấy ta, khiến ta lâng lâng như trên mây.
Những ngày tháng bị đối xử lạnh nhạt, đau khổ ở phủ rốt cuộc đã qua, hôm nay ta đã có nhà của mình, có phu quân thật lòng yêu thương ta.
Vì vậy, khoảnh khắc Tiết Hành Chu vén khăn trùm đầu lên, ta nhoẻn miệng cười.
“Phu quân.”
Dưới ánh nến đỏ ấm áp, trong mắt Tiết Hành Chu tràn đầy kinh ngạc và dịu dàng.
“Tự Âm, không ngờ thiên hạ lại một mỹ nhân như nàng.”
“Sau này phu thê chúng ta một lòng, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”
Hắn nắm chặt tay ta, trân quý biết bao, hơi thở nghẹn ngào khiến ta trào nước mắt.
Bộ hỉ phục nặng nề dần dần được hắn cởi ra, ta an tâm nhắm mắt, tựa vào trong lòng hắn.
Nhưng giấc mộng ngay lập tức biến mất.
Ta còn chưa kịp mở mắt liền bị túm lấy tóc rồi ném xuống đất.
Tiết Hành Chu cầm chiếc khăn trắng tinh lên, hai mắt đỏ ngầu.
“Lạc hồng đâu?”
Ta còn chưa kịp định thần, gắng gượng chịu đựng cảm giác khó chịu ở thân dưới, vội kéo hỷ phục che chắn thân thể.
Sau khi nhìn rõ thứ trong tay hắn, lòng ta càng lạnh hơn.
“Phu quân, ta không biết, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chàng. Ta… Ta chưa bao giờ bước ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước, ngoại trừ chàng ra, chưa từng có nam nhân nào thấy ta!”
Nhưng thứ trả lời ta lại là cái tát của Tiết Hành Chu.
Hắn u ám nhìn ta, hai tay bóp chặt cổ ta.
“Vương Tự Âm, tên gian phu là ai?”
Hắn lại giở trò với ta, như thể đang cầm một thứ đồ vật vô tri vô giác, xốc ta đến bên cửa sổ.
Hắn khiến ta đau đớn, khiến ta khóc lóc, liên tục chất vấn ta tên gian phu đó là ai.
Sự nhục nhã và đau đớn khiến ta không thể suy nghĩ, trong cơn tuyệt vọng, ta cầu xin hắn hãy để ta ch.
“Phu quân, ta đáng ch khi không có lạc hồng, chàng hãy để ta ch đi.”
“Xin chàng, nể tình đoạn tình cảm trước đây của chúng ta, xin cho ta một chút thể diện, để ta tự s/át ngay lập tức.”
Ta chưa bao giờ thấy Tiết Hành Chu như thế này, hắn mỉm cười.
“Ch? Vương Tự Âm, ta phải khiến ngươi trở thành xướng phụ hạ tiện, bị vạn người thóa mạ, ta phải khiến cho người nhà của ngươi, gia tộc của ngươi xấu hổ, ta phải khiến cho người từ nay về sau, cả đời đều phải sống trong sự thống khổ.”
“Cho đến khi ngươi nói ta biết, tên gian phu đó là ai.”
#4
Hắn quả nhiên không thất hứa, sáng sớm hôm sau, hắn đã sai người trói ta đưa về nhà mẹ đẻ.
Đám đông tò mò vây quanh xem náo nhiệt, ma ma hầu phủ đè bả vai ta, ép ta quỳ trên mặt đất.
“Đại cô nương nhà ngài, không có lạc hồng vào đêm tân hôn, Vương đại nhân phải cho nhà ta một lời giải thích!”
Phụ thân ngã ra cửa lớn, ông ấy nhìn ta, không nói không rằng đã tát ta một cái.
“Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!”
Ông ấy đấm ngực, khóc lóc thảm thiết, nói hầu phủ cứ tùy ý xử lý ta.