15.
Trở lại phòng, ta lấy guơng ra soi, chỉ thấy người trong gương mồ hôi đầm đìa, gương mặt đẫm nước mắt, son phấn đều đã trôi, trong lòng tức khắc dâng lên cảm giác nhục nhã vô cùng.
Phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp: “Sử dụng ta xong thì vứt bỏ, có phải tuyệt tình quá mức hay không?”
“Ngươi muốn như thế nào?”
“……”
Ta ngồi trước gương đồng, dùng nước tẩy sạch lớp trang điểm, cười tự giễu: “À, hắn khinh ta, ngươi cũng khinh ta!”
“Hắn là ai?”
“Ngươi không cần biết.” Ta quay người lại, dùng đôi môi sưng đỏ như quả đào cùng đôi mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi chỉ cần an phận thủ thường ở trong viện này, làm nam nhân của Giang Sầu Dư ta.”
“Ngươi què, ta chăm sóc ngươi ăn uống, ngươi ch.ết, ta nhặt x.ác cho ngươi!”
Đối phương khịt mũi: “Nếu ta không muốn thì sao?”
“Không cần ngươi bằng lòng, trước sau gì chân kia của ngươi cũng sẽ lan đến tận gốc, ngươi cứ việc đi, ta không ngăn cản.”
“……”
Mắt thấy đối phương biểu tình vô cảm mà rũ ánh mắt, phảng phất dù chỉ là một hạt bụi, lòng ta cũng không chút dao động.
Suy cho cùng, hắn không phải là người đầu tiên coi ta giống như cỏ rác.
16.
Một trận phong ba, cứ như vậy mà bình ổn.
Ta biết, lắng lại cũng chỉ là tạm thời.
Có lẽ ta nên rời khỏi Trừ Châu, mang theo cha ta tránh đến địa phương khác, nhưng dưới bầu trời này, có nơi nào mà không phải đất của Thiên tử, mấy người già, phụ nữ và trẻ em chúng ta thì có thể trốn đến nơi nào?
Mấy ngày sau, ta mang theo rìu đến bờ sông tước vỏ cây như cũ.
Nắng tắt phân nửa, bỗng nhiên một nam tử từ phía đối diện bước tới.
Ngày này dáng người cao lớn, đầu đội khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt âm u đen láy, khí chất rất giống với người nào đó.
“Vị nữ lang này, ở gần đây có gặp qua một vị thân hình cao lớn, trên eo đeo một thanh loan đao hay không?”
“… Chưa từng gặp qua.”
Ta dùng một lời cự tuyệt, tiếp tục tước vỏ cây, không bao lâu sau, bên bờ sông lại tới một người nữa, cùng một cách ăn mặc, cùng một lý do thoái thác.
Ta lạnh lùng trả lời: “Vừa rồi đã có người hỏi qua, không có!”
Nhưng người nọ vừa đi được vài bước đã quay đầu lại, móc ra một viên ngọc bội quen mắt từ trong tay áo: “Nữ lang có từng gặp qua người nắm giữ vật này hay không?”
“Vật này là phát hiện ra ở gần đây, là vật bên người của chủ nhân ta.”
Ta không nói một lời, xách theo cái rìu đi về nhà, hai người kia liếc nhau, đi theo ta từ phía xa.
Thôi được rồi.
Ta cõng sọt vỏ cây liễu, thở dài: “Các ngươi đi theo ta.”
Trở về nhà, hai gã nam tử vào căn phòng kia, liền “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Ta thay bọn họ đóng cửa lại, đi xuống bếp làm việc.
Sáng nay, A nhị mới vừa vớt được một lưới cá tươi sống còn đang nhảy bên trong lu lớn, ta vớt chúng lên, làm sạch bụng, bọc một lớp trấu rồi cho vào trong nồi. Mới vừa nấu được một mẻ, đã thấy bóng đen chợt xuất hiện trước mắt, là nam tử đã theo ta về nhà, hắn giấu đôi tay sau lưng, hai mắt nhìn ta lăm lăm.
“Doạ ta một hồi!”
Ta vỗ vỗ ngực, đưa một thau cá nhỏ cho hắn: “Cầm cho chủ nhân ngươi ăn, các ngươi cũng cùng nhau ăn đi.”
“……”
Thấy đối phương ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thau cá kia, ta nhón một miếng giơ đến trước mũi hắn: “Ngươi xem, tươi hay không?”
“… Tươi.”
Sau một lát do dự, người này bưng thau cá rời đi.
Sắc mặt hắn rất kỳ quái.
Ta không nghĩ nhiều, lại nấu một nồi cá khác cho cha đang ốm đau trên giường bệnh, lại không biết rằng, ở viện tử bên kia, có người đối diện với thau cá mà nổi trận lôi đình.
“Sái Nghiễn, giải quyết nàng ta chưa?”
“……Chưa.”
“Cho nên, ta kêu ngươi gi.ết người, ngươi mang đến cho ta một thau cá?”
“Không, không phải, là nữ lang kia vừa mới nấu xong một nồi cá, bảo ta bưng đến cho ngài ăn.”
“……”
Một người khác thấy thế, rất cẩn trọng hỏi: “Nếu không ngài ăn cá trước đi?”
“Đúng vậy, cá nhỏ ăn nhân lúc còn nóng, nếu không sẽ không còn tươi mất!”
“Câm miệng!”
Ngay tức khắc, trong phòng hoàn toàn yên ắng.
Một người nơm nớp lo sợ hỏi: “Lang chủ, kia, nữa lang kia còn gi.ết nữa không?”
Hồi lâu, nghe được âm thanh thô rát lạnh lùng.
“Vậy qua vài ngày lại gi.ết.”
17.
Hôm sau.
Hai gã nam tử mang về một ông lão, nhìn cách ăn mặc, tựa hồ là vị Biển Thước*.
(*) [扁鹊] (Biển Thước): Biển Thước (chữ Hán: 扁鵲), tên thật là Tần Việt Nhân (秦越人), lại có thuyết tên Tần Hoãn (秦緩), hiệu Lư Y (卢医), là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc.
Ta bưng chén canh nấu từ vỏ cây liễu đứng trước cửa, do dự có nên đi vào hay không thì đã có một người nhanh tay lẹ mắt bước lại, cướp đi cái chén trong tay ta, sau khi ngửi mùi thì gương mặt biến sắc.
“Ngày ngày ngươi vẫn cho lang chủ uống, chính là cái này sao?”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt ta vô cảm. “Vỏ cây đun nước, mỗi ngày một chén, hắn tới được bao lâu thì uống được bấy lâu.”
“Ngươi!”
Tay nam tử đè trên thân kiếm, đang muốn rút ra, lúc này lại nghe được âm thanh của ông lão từ bên trong vọng ra.
“Người nào đang ở ngoài cửa?”
Thấy ta im lặng không nói, nam tử này đẩy ta một cái, hung hăng xô đẩy ta vào trong phòng!
Trong phòng, người kia nằm ở trên giường, tóc đen rủ xuống đất, ngọn đèn dầu đong đưa trước mắt, nhìn thấy đôi mắt hắn một màu xanh thẳm, bản thân lập tức run lên.
Ông lão nâng từng lớp từng lớp vải lên để lộ vết thương ở chân, miệng không ngừng cảm khái kỳ lạ: “Ấu trùng làm sạch vết thương, biến đổi phần thịt thối rữa, phương pháp này đã được người xưa áp dụng. Lão hủ luôn nghe đến lời đồn đãi đến mức rợn người, không ngờ thế mà hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến!”
Nói xong, ông lão chọn lấy ấu trùng to béo không ngừng vặn vẹo trên vết thương kia, gắp từng con một bỏ sang chậu đồng bên cạnh, sau đó nâng chân của nam tử kia lên chăm chú nhìn vào vết thương, mặt xám như màu đất.
Thấy ta yên lặng đứng trong góc tường, đối phương nhìn ta một chút, vẻ mặt hoà ái: “Vị nữ lang này, có biết đến vị y giả Biển Thước ở Đại Thành không?”
Ta cúi đầu, không nhịn được mà trên mặt phát sốt:
“Không phải người khác, chính là tiểu nữ.”
Ông lão nghe vậy, chân mày nhíu lại: “Ngươi, tiểu nữ lang này ngược lại to gan, dám mạo hiểm tự nhận công lao không phải của mình?”
“Chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi, không nói đến công lao.”
Lời còn chưa dứt, người trong phòng đều cười vang. Ngoại trừ người kia ở trên giường.
Ta cúi đầu, vất vả né tránh ánh nhìn chằm chằm sắc bén của đối phương, đã thấy ông lão bưng lên chén nước nấu từ vỏ cây, chấm một cái đưa vào trong miệng thử, thần sắc kinh hoàng: “Đây là…”
“Không có gì đặc biệt, chỉ là nước nấu từ vỏ cây liễu.”
Ta còn chưa dứt lời, thái độ của hai tên người hầu lập tức cả kinh: “Ngươi, đồ độc phụ này!”
“Dám đối đãi như vậy với lang chủ!”
Đang định nói thêm thì đã bị chủ nhân của hắn quát ngưng lại.
“Sái Nghiễn, câm miệng!”
Tên Sái Nghiễn kia nghe vậy thì lập tức ngậm miệng, chỉ dùng đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào ta, ông lão thấy thế vội vàng vươn tay hoà giải: “Ài, phương pháp này trị đúng bệnh, nữ lang cũng không có ý xấu.”
Lại quay đầu sang nhìn ta: “Nhưng mà, một nữ lang nho nhỏ như ngươi, làm sao biết được cách dùng ấu trùng để làm sạch vết thương, biến đổi phần thịt thối rữa, lại dùng vỏ cây liễu để khử ngứa?”
Ta thấy thái độ của ông lão hoà ái, liền nói thật: “Ngoại tổ của ta từng là lương y, khi còn bé đã từng gặp qua vài lần.”
“Thì ra là thế.”
Ông lão nghe xong, liên tục gật đầu. Quay đầu liền hướng về phía người đang nằm trên giường chắp tay hành lễ: “Vị lang quân này, chân này của ngươi vốn dĩ là thối rữa mục nát, nhờ có vị nữ lang này dốc lòng chăm sóc, vết thương đã bắt đầu khép miệng, chỉ cần tĩnh dưỡng hơn một tháng nữa là được.”
Trầm mặc.
Trầm mặc thật lâu.
Thật lâu sau, âm thanh trầm khàn phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Sái Mặc, đưa Biển Thước trở về.”
“Rõ.”
Nam tử tên Sái Mặc nghe vậy thì móc từ trong ngực ra một hạt kim châu, đưa tới trước mặt ông lão.
“Đây là tiền khám bệnh, mời.”
Ông lão kia thấy hắn hào phóng như thế thì có chút lo sợ trong vui mừng: “Mặc dù lão hủ tới đây một chuyến, thế nhưng vết thương đều là nữ lang chữa trị, thật là không dám giành công!”
Dứt lời, lại cất giọng nói với người bên giường: “Vị lang quân này, nếu không phải nữ lang này kịp thời giúp ngươi làm sạch vết thương, cho dù ngươi có bảo toàn được cái chân gãy này thì cũng sẽ ch.ết vì thiếu m.áu hoặc sốt cao, việc mà nàng ấy làm, ơn này khó có thể dùng kim châu mà báo đáp được!”
Lần này, ông lão đã đi thật lâu mà dư âm vẫn còn văng vẳng ở bên tai.
Cả phòng yên tĩnh, cặp mắt xanh nhẹ nhàng chớp.
“Sái Nghiễn, mang bát nước vỏ cây liễu lại đây.”
Sái Nghiễn nghe vậy, vội vàng bưng chén nước đến bên môi hắn.
Ở trước mặt ta, đối phương dùng một hơi uống cạn. Dường như có chút thiện ý. Ta không dao động, xoay người rời đi, chưa kịp ra ngoài đã bị người gọi lại.
“Ngươi vì muốn tốt cho ta, vì sao không sớm nói rõ?”
“Ta nói, ngươi sẽ tin sao?”
“……”
Sau khi ta rời đi, người trên giường có chút khó khăn không xuống được, cầm chiếc chén sành hung hăng ném ra bên ngoài, va vào cạnh cửa vỡ tan tành.