Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Chương 2



Sắp đến ngày xuất ngoại, Lục Trình Vũ sắp xếp kín mít lịch trình của mấy ngày cuối cùng, trong đó anh tranh thủ thời gian cùng Đồ Nhiễm đi khám

thai. Trên màn hình, hạt đậu kia đã to ra, bên cạnh có thêm hai đốm

sáng, một trên một dưới, như hai bàn tay đang không ngừng khua khoắng,

hoạt bát, sinh động, khiến người ta không thể không chấp nhận hiện thực.

Còn mấy ngày nữa là tới ngày mời khách khứa uống rượu mừng.

Vốn không định tổ chức lễ cưới, nhưng bố Lục Trình Vũ đã nói:

– Bố chỉ có một đứa con trai là con, kết hôn là chuyện đại sự, đâu thể âm thầm, lén lút được, con nói không có thời gian, sợ phiền phức, vậy thì

làm đơn giản thôi, chỉ mời mấy người họ hàng, bạn bè bình thường hay qua lại là được.

Phía nhà gái lại chẳng có khách khứa gì, sức khỏe

Đồ Nhiễm không thích hợp, lại ngại đi rêu rao nên chỉ mời người nhà và

bạn bè thân. Phía Lục Trình Vũ lại có vài vị tai to mặt lớn, nếu đã tổ

chức tiệc thì không thể không thông báo cho giáo sư hướng dẫn. Ông cụ đã già không tới được, nhưng lãnh đạo, đồng nghiệp, đồng môn trong viện

đều biết, trừ những người nghỉ hưu và những người phải trực, còn lại đều lũ lượt kéo tới, lại thêm người quen của ông Lục, miễn cưỡng cũng được

năm chục bàn.

Dù là tháng Ba, mùa xuân, nhưng mặt Đồ Nhiễm bị

trát một lớp phấn dày bự, mặc chiếc váy trắng rườm rà đứng giữa đám

người cũng nóng toát mồ hôi. Tâm tình vốn đang phiền muộn, ai dè vừa

nhìn thấy nguyên một đám nhân vật khiến ngành y tế có khả năng trở nên

hủ bại này, tinh thần cô tức thì sảng khoái, lập tức tính toán xem làm

thế nào có thể kết thân với họ.

Chu Tiểu Toàn là phù dâu, phụ

trách giúp cô nâng cái đuôi váy dài thượt phía sau, vì thế liền bị cô

lôi đi khắp hội trường. Cô nàng không nhịn được kêu ca:

– Chả thấy cô dâu nào trơ trẽn như cậu cả, cậu không thể tỏ ra thẹn thùng, e lệ được một tẹo à?

Đồ Nhiễm đứng đó, văn chương chiến đấu việc nước phê bình[1]:

[1] Câu thơ trong bài Thấm viên xuân – Trường Sa của Mao Trạch Đông, ý chỉ sự hào hùng.

– Cậu nhìn mấy người này xem, mình chẳng tội gì phải tỏ ra e lệ trước mặt đồng nhân dân tệ cả.

Đang nói, thấy ông Lục vẫy tay liên tiếp về phía này, cô vội chạy tới, ông bố chồng nhét vào tay cô một đống bao lì xì đỏ:

– Con bảo ai cất đi, lát nữa tàn tiệc thì ghi lại tên và số tiền trong phong bì, viết ra giấy cho bố là được.

Đồ Nhiễm ngoài mặt tỏ vẻ thản nhiên, nhưng khi ông Lục vừa quay đi đã bảo ngay với Chu Tiểu Toàn:

– Nóng quá đi mất, vào phòng nghỉ dặm lại phấn với mình đi.

Dù thế nào cũng không thể nhịn nổi nữa, đi đếm tiền thôi.

Phía bên kia, Lục Trình Vũ cảm thấy mình tất bật như một con lừa.

Tại sao lại nói là con lừa? Là bởi vì con lừa lúc xay thóc sẽ bị bịt mắt

lại, trên đầu treo một củ cà rốt to bự để dụ nó. Lục Trình Vũ thực sự

cảm thấy mình bị một điều gì đó bịt mắt, cứ thế tất bật đâm đầu vào giai đoạn bận rộn nhất của đời người, chỉ có điều củ cà rốt lủng lẳng cạnh

mõm lại chẳng hấp dẫn là bao.

Lúc này anh đang đứng đợi ở cửa

khách sạn, vì bận quá nên quên cả nhẫn cưới, nghe MC nói lát nữa cô dâu – chú rể phải trao nhẫn cưới mới cuống quýt nhờ một người anh em tiện

đường đi mua về.

Lôi Viễn cuống cuồng nhảy từ trên xe xuống, xông đến trước mặt anh rống lên:

– Tới đây, tới đây. – Vừa nói vừa nhét hai cái hộp nhung màu đỏ vào tay anh. – Nhẫn và hóa đơn ở cả trong này.

Lục Trình Vũ mở cái hộp ra nhìn:

– To rồi, sao nhẫn nữ lại to bằng nhẫn nam thế này.

Lôi Viễn cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, hai tay chống nạnh, thở hồng hộc:

– Tôi vừa xuống máy bay đã bị cậu sai đi làm chân chạy vặt, mẹ, nhà cậu

bớt tỏ vẻ thôi. May mà tôi thông minh, cố tình chọn cái rộng một tí, vợ

cậu đến cả ảnh tôi còn chưa được nhìn, ai biết béo gầy, cao thấp thế

nào, hỏi đeo số bao nhiêu cậu cũng không biết, rộng vẫn hơn là chật,

đừng để đến lúc đó rồi đeo mãi không vào. – Anh ta lôi xềnh xệch Lục

Trình Vũ vào bên trong. – Mau, đưa tôi đi xem, là la hay là ngựa thì

cũng phải cho xuất đầu lộ diện chứ hả?

Lục Trình Vũ hỏi hết người này đến người khác mới biết cô dâu đang trang điểm lại trong phòng nghỉ.

Thấy anh chạy đôn chạy đáo tìm vợ, Lôi Viễn cười cười liếc anh một cái:

– Sao, đẹp không?

– Cũng được.

Biết Lục Trình Vũ từ trước tới giờ vốn kén chọn, Lôi Viễn cười hì hì:

– Cậu nói được thì cứ phải là mỹ nhân trở lên. Thằng nhóc này, cái khác

thì chẳng bằng tôi, nhưng mắt nhìn gái của cậu thì tôi phục sát đất. Sao hả, dính đến nhau kiểu gì thế? Lên xe trước, mau vé sau chứ gì?

Lục Trình Vũ cáu kỉnh nới lỏng cà vạt, dọc đường đi thằng cha này cứ vo ve

như nhặng bên tai, nếu không nể mặt hắn đi mua nhẫn hộ thì anh đã đạp

một cước cho hắn bay thẳng ra cửa rồi.

Chu Tiểu Tòan đang dặm phấn cho Đồ Nhiễm, cô vứt cạch hộp phấn lên trên bàn, đưa tay nâng cằm Đồ Nhiễm lên nói:

– Đừng cười nữa, cười đến nỗi cơ mặt co rút hết rồi, phấn không bám được đâu.

Đồ Nhiễm chẳng hơi đâu mà bận tâm, vừa cắm cúi đếm tiền vừa lầm bầm:

– Mình đã tính rồi, chưa biết chừng có thể dùng chỗ tiền này để trả nốt khoản tiền cho cái nhà nát nhà tớ.

Chu Tiểu Toàn đưa mắt nhìn một xấp nào đô la Mỹ, nào đồng Euro, nào Nhân dân tệ trên bàn, thở dài:

– Người giàu đúng là quen toàn người giàu, không ngờ ông già Lục cũng là

một đại gia, Lục Trình Vũ lại là thiếu gia cơ đấy, sao mình không nhìn

ra nhỉ? Tay này cũng khiêm tốn quá.

Đồ Nhiễm xếp tiền cho phẳng phiu, ghi lại tên tuổi rồi mới lên tiếng:

– Không phải là anh ấy khiêm tốn, bố mẹ anh ấy ly hôn, em gái ở với bố,

anh ấy ở với mẹ. Điều kiện nhà mẹ chồng mình thực ra cũng chẳng khá khẩm gì, bệnh tật đầy người, khi đó anh ấy cái gì cũng phải tự lực cánh

sinh, cũng có thể coi là vất vả, anh ấy và bố bình thường ít qua lại. –

Nói tới đây cô ngừng lại, giọng nói không kìm được, vút lên cao. – Bố

anh ấy là người có của, cũng nhờ có cơ duyên mà mình mới biết được điều

này đấy.

Chu Tiểu Toàn tò mò hỏi:

– Cơ duyên thế nào cơ?

Đồ Nhiễm hơi đắc ý, vừa quẹt son môi vừa thong thả nói:

– Kỳ thực mình mới biết cũng chẳng được bao lâu, có lẽ đó là duyên phận

do ông trời sắp đặt. Hôm đó mình định đến bệnh viện… khám bệnh. Trước

khi khám bệnh đương nhiên phải ăn no rồi, mình ngồi ăn hoành thánh ở một quán nhỏ ngoài cổng, hoành thánh ở đó ngon lắm. Mình đang ăn ngon lành

thì có một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng chạy tới, bước xuống

xe là một ông già khí phách hiên ngang, oai phong bệ vệ, ăn mặc chải

chuốt, trông rất bắt mắt. Cùng lúc đó, một chàng trai trẻ từ trong bệnh

viện bước ra, khỏi phải nói, hai bố con họ giống nhau như lột, dáng cao

ráo, vai to rộng, nhưng mình phải xác nhận lại trước đã, đúng lúc đó….

Cô ngừng lại không nói tiếp.

Chu Tiểu Toàn đang nghe say sưa, cuống lên lắc đấy lắc để Đồ Nhiễm:

– Đừng có lập lờ nữa, nói mau, nói mau, sao giống hệt tiểu thuyết ngôn tình thế.

Đồ Nhiễm cười không khép miệng lại được, né sang một bên rồi nói:

– Lúc đó là buổi trưa, đúng lúc có hai nàng y tá ngồi bàn bên cạnh ăn xíu mại, xíu mại hàng đó cũng ngon lắm, nhân thịt nấm hương, một nàng nói – cô vuốt cổ ra vẻ – ây dà, nhìn kìa, nhìn kìa, đó là chàng Lục đẹp trai

khoa Ngoại Tim mạch đấy, ông bố giàu có lại tới bệnh viện tìm chàng rồi.

Nói xong, thấy Chu Tiểu Toàn rùng mình, Đồ Nhiễm cũng không nhịn mà rùng mình theo.

Chu Tiểu Toàn nhăn nhó gãi cánh tay:

– Cậu đừng có phá hoại hình tượng thiên thần áo trắng của người ta, mình không tin họ nói õng ẹo như thế đâu. Sau đó thì sao?

Đồ Nhiễm cẩn thận uống một ngụm trà:

– Sau đó? Sau đó thì cưới.

Chu Tiểu Toàn không nhịn, túm lấy cô hỏi một tràng:

– Sau đó thì sao, sau đó thì sao, cậu cũng không lên chào ông bố chồng tương lai một câu à?

Đồ Nhiễm cười liếc cô nàng:

– Khùng hả, mình không vô duyên như vậy đâu, đang yên đang lành chạy ra

chào hỏi, ông ấy không biết mình, mình cũng chẳng quen ông ấy. Đương

nhiên là mình về nhà.

Chu Tiểu Toàn hứ một tiếng:

– Về nhà? Không phải cậu đến khám bệnh à?

Đồ Nhiễm nói ngay:

– Đúng, khám bệnh xong mới về nhà.

Chu Tiểu Toàn đặt bông phấn trên tay xuống, đăm chiêu nhìn cô, một lát sau mới lên tiếng:

– Chuyện mới gần đây, cậu có bệnh gì, chẳng phải là có thai hay sao.

Đồ Nhiễm gật đầu:

– Bị cảm nhẹ, không dám uống thuốc linh tinh, đương nhiên phải đi khám.

Chu Tiểu Toàn cảm thấy mình nên tức giận, nhưng lại cười xì một tiếng vui vẻ:

– Cậu còn tưởng mình là con ngốc hả, bệnh kia của cậu chắc chắn nghiêm

trọng hơn cái này. – Cô vỗ nhẹ lên má cô dâu. – Nhưng phàm là người phụ

nữ không muốn đứa con trong bụng mình, đều sẽ coi như mình đang bị bệnh.

Cô nàng không buông tha.

– Vốn dĩ cậu định đến để bỏ cái thai, đúng không?

Đồ Nhiễm đẩy tay cô nàng ra, đáp qua quýt:

– Cậu này không thể ngốc đi một chút hay sao, nếu cậu không ngốc được thì cũng học cách giả ngốc đi, không nhất thiết cái gì cũng phải nói toạc

móng heo ra, cứ như là ta đây thông minh lắm, thật đáng ghét. Chẳng

trách đến giờ này chẳng có gã nào, mình cho cậu hay, đàn ông ghét nhất

là kiểu phụ nữ như cậu đấy.

©STE.NT

Chu Tiểu Toàn thở dài, đứng dậy thu dọn đồ trang điểm:

– Mình phục cậu thật, chuyện này nếu Lục Trình Vũ biết được để xem cậu thu xếp như thế nào.

Đồ Nhiễm khẽ khàng quăng hộp son vào trong hộp đồ trang điểm:

– Lúc đó cũng đã muộn, giấy đăng ký đã lấy rồi.

Chu Tiểu Toàn ngoảnh đầu nhìn cô rất lâu:

– Đồ Nhiễm, mình thật không biết phải nói cậu như thế nào, mình chỉ hỏi

cậu một câu, giữa hai người ít nhất cũng có tình yêu chứ hả, ít nhất

cũng phải có một chút chứ đúng không?

Đồ Nhiễm soi gương quệt thêm chút son:

– Có ngốc không thế, đã lớn thế này rồi, còn cả ngày yêu với đương, đừng có nhân danh tình yêu, mệt mỏi lắm.

Chu Tiểu Toàn lắc đầu:

– Mình không nghĩ thế, mình không giống cậu, nếu mình định kết hôn, thì

tình yêu sẽ là điều kiện tiên quyết, chưa biết chừng còn là điều kiện

duy nhất nữa.

Đồ Nhiễm cười cười, có phần bất đắc dĩ:

Hai chúng ta đương nhiên không giống nhau, nếu mình cũng có bố mẹ mua

nhà, mua xe cho, không cần phải lo lắng về tiền vay mua nhà, không phải

tính toán vật giá leo thang, không phải lo lắng nếu bà ngoại ở nhà ngã

bệnh thì tiền thuốc men sẽ đào đâu ra, thì mình cũng muốn tìm một nơi

yên ổn mà chui vào, rảnh rỗi thì viết lách, đọc sách, rồi yêu đương gì

đó, sảng khoái biết chừng nào. Nói thật nhé, mình rất ngưỡng mộ cậu,

đáng tiếc là mình khác cậu. Với hoàn cảnh của mình, nhất định phải tìm

một người có điều kiện kinh tế tốt một chút, những chuyện khác chỉ là

phù du.

Lục Trình Vũ đặt tay lên tay nắm cửa, cửa đóng nhưng không khóa, anh đã từng nghĩ có nên gõ cửa rồi mới vào hay không.

Sau lưng anh, Lôi Viễn bối rối, ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong phòng,

một lát sau lại liếc chú rể đứng đằng trước, đang định nói gì đó thì chú rể đã xoay người đi tới đầu cầu thang bộ, châm một điếu thuốc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner