Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Chương 3



Lôi Viễn vội đi theo, thầm rủa lũ đàn bà kia mấy câu, lại cảm thấy không

thể cứ đứng đực ra chẳng nói năng gì. Anh ta cúi đầu, ra sức ngẫm nghĩ,

moi gan moi ruột sắp xếp được vài câu chữ, nhưng vừa mới nói ra mồm, anh ta đã muốn tự vả cho mình một cái.

Anh ta nói:

– Người anh em, cảm giác bị người ta cho vào tròng chắc khó chịu lắm nhỉ.

Lục Trình Vũ không nói gì, ngậm điếu thuốc đi xuống lầu. MC đang đi tìm cô dâu – chú rể khắp nơi.

Buổi tiệc sắp bắt đầu.

Khi đi xuống, Đồ Nhiễm nhìn thấy Lục Trình Vũ và một chàng thanh niên trẻ

bên cạnh anh. Người thanh niên đó cô không quen, anh ta cứ lẩm bẩm bên

tai chồng cô mãi, không biết nói gì mà khi thấy cô đi tới, anh ta chẳng

thèm chào hỏi mà nghiêm nghị quan sát cô mấy lượt từ đầu tới cuối, sau

đó đi sang bên cạnh.

MC mời cô dâu – chú rể cùng lên sân khấu.

Không thể phủ nhận, hôm nay Lục Trình Vũ ăn mặc thật khiến người ta lóa mắt.

Bình thường khi Đồ Nhiễm gặp anh, lúc thì anh khoác chiếc blouse trắng,

cúc áo cài kín mít từ đầu đến chân, khi thì khoác đại một cái áo khoác

hoặc áo lông vũ bên ngoài áo sơ mi, ngoài việc gọn gàng, sạch sẽ ra, anh không hề cầu kỳ. Nói ra thì cô rất ghét những gã đàn ông ăn mặc điệu

đà, làm thơ trên trang phục, cô chê họ thiếu nam tính.

Đồ Nhiễm

còn để ý thấy, trước khi lên sân khấu, anh đặt khẽ bông hoa lụa màu đỏ

to tướng có hai chữ tân lang lên trên bàn, cô cảm thấy như vậy rất tốt,

nếu không sẽ phí phạm cả bộ complet đen thẳng thớm, phẳng phiu, gọn

gàng, phóng khoáng.

Nhưng khi đứng đối diện nhau, Đồ Nhiễm mới

nhìn ra ngay cả cà vạt anh cũng không thắt, cổ áo sơ mi trắng hơi mở, để lộ ra một nửa đoạn xương quai xanh. So ra thì vì trang điểm quá trịnh

trọng mà cô lại biến thành một con ngốc.

Lục Trình Vũ cũng cảm

thấy cô gái này trang điểm hơi kỳ cục, không biết có phải do ánh đèn

không mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy như thể một nửa mặt màu trắng, còn

nửa kia lại trắng bệch, giống như đang mang một chiếc mặt nạ không đủ

tinh xảo trên mặt.

MC bảo hai người trao nhẫn, nhẫn của Đồ Nhiễm

quả thực quá rộng, đeo vào ngón tay rơi liên tiếp hai lần. Khi cô cúi

xuống tìm nhẫn, Lục Trình Vũ liền cảm thấy lớp phấn trên mặt cô rào rào

rơi xuống, tựa như ánh nắng rọi vào nơi tăm tối, khiến bụi đất tung bay.

Anh khom người giúp cô nhặt nhẫn lên, khách khứa bên dưới hò reo, nói chủ

rể phải quỳ một chân xuống đeo nhẫn cho cô dâu, như thế mới đủ thành ý.

Trong lòng Đồ Nhiễm thoáng chút mong chờ, ai ngờ người trước mặt nửa

cười nửa không nhìn cô nói, trước khi kết hôn đã thể hiện thành ý, bây

giờ chỉ cần hôn một cái là được.

Mọi người vỗ tay hò reo ầm ĩ,

trái tim Đồ Nhiễm cũng rối bời theo. Lục Trình Vũ cúi đầu chầm chậm bước tới, trong ký ức của cả hai, họ chưa bao giờ gần gũi đến thế. Đèn đóm

sáng choang, nội tâm bừng tỉnh, mái tóc ngắn đen dày khiến ánh mắt anh

càng thêm sâu thẳm, cô thậm chí có thể nhìn thấy bóng của sống mũi anh

in trên gò má mình.

Hơi thở nóng hổi lướt nhẹ qua tai cô, anh cúi đầu thì thầm:

– Nhẫn hơi rộng.

Lục Trình Vũ không hôn cô, với những người đứng dưới, góc độ này vừa vặn là một góc chết, giống như diễn viên đóng phim, có tư thế nhưng không có

sự tiếp xúc da thịt. Biểu hiện của người đàn ông này vừa dịu dàng vừa

phong độ, anh lại một lần nữa nói vào tai cô:

– Phải hơn một vạn tệ đấy, hay là em cầm đi trả lại, cũng kiếm được thêm một chút để trả tiền nhà.

Đồ Nhiễm thoáng sững sờ, toàn bộ sự chú ý đều bị anh thu hút, cô không hề

để ý, vì đáp ứng mong muốn của mọi người phía dưới mà tay MC vớ vẩn đã

gí cái micro chết tiệt vào sát họ. Sau đó trong loa vang lên tiếng của

một kẻ ngốc:

– Đắt thế cơ à? Anh nhớ đưa lại biên lai cho em đấy.

Trên dưới sân khấu đều im bặt, Đồ Nhiễm sực tỉnh, mặt đỏ lựng, may mà trang

điểm đậm nên người khác cũng không nhìn ra được. Cô ưỡn thẳng lưng, coi

như không có gì xảy ra.

²²

Khi bữa tiệc sắp kết thúc,

khách khứa lục tục ra về, cô dâu – chú rể đứng trong đại sảnh tiễn khách kiêm làm phông nền cho người ta chụp ảnh. Tiếng bấm máy lách cách, ánh

đèn chớp nháy hoa cả mắt, một cô gái trẻ bước tới, cười với Đồ Nhiễm:

– Cô dâu xinh quá.

Rõ ràng là một câu nói xã giao, nhưng lại phải xem phát ra từ mồm ai. Đồ

Nhiễm thấy cô gái này đủ tiêu chuẩn thanh tú, trong lòng thấy rất thoải

mái, đang định nói cảm ơn thì người ta đã đi tới trước mặt chú rể, lại

nghe thấy cô ta nói với chú rể:

– Hôm nay anh rất đẹp trai, thật đấy.

Chu Tiểu Toàn cũng đứng bên cạnh nhìn, cô nàng cảm thấy con người này thị

lực không tốt, nếu không đã đứng gần như vậy rồi, sao còn phải gí sát

mắt vào người chú rể. Nhất thời không nhịn được, cô hỏi nhỏ:

– Cô ả kia là ai thế?

Cười suốt cả buổi tối, mặt Đồ Nhiễm đã cứng đờ:

– Mình cũng không biết.

Chu Tiểu Toàn lại bắt đầu huênh hoang:

– Cô ta nói hai câu, nhưng trọng tâm là ở câu thứ hai.

Đồ Nhiễm không nói gì.

Chu Tiểu Toàn tiếp tục thêm dầu vào lửa:

– Kìa kìa, cậu trông chồng cậu nói chuyện với cô ả kìa, gương mặt kia muốn ngọt ngào cỡ nào cũng có kìa.

Bình thường Lục Trình Vũ nói cười thận trọng, lúc này lại thể hiện rất đỗi dịu dàng. Đồ Nhiễm lườm Chu Tiểu Toàn, hạ giọng nói:

– Người ta là mỹ nhân, ai thấy mỹ nhân mà lòng chẳng ngọt ngào.

Nói tới đây, bỗng có một cậu nhóc chạy tới chụp hình cho hai người kìa.

Chu Tiểu Toàn hấm hứ:

– Đâu chỉ là ngọt ngào, đong đưa thì có, úi giời, cậu nhìn lại vẻ ngấy

tận cổ kia kìa. – Cô lấy vai huých Đồ Nhiễm. – Cậu mau tới đó, ra dáng

chính thất cho ả ta một bài học đi.

Đồ Nhiễm lầm bầm rủa:

– Cậu thần kinh à.

Chu Tiểu Toàn hận thép không thành ngang[1]:

[1] Ý nói đặt nhiều kỳ vọng vào một người nào đó nhưng không như ý muốn.

– Mình đang đứng về phía cậu, hôm nay cậu mới là nữ chính, dựa vào cái

quái gì mà nữ phụ lại dám qua mặt. – Vừa nói cô nàng vừa liếc nhìn Đồ

Nhiễm, lập tức hiểu ra. – À mà cũng phải, cái mặt bự phấn này của cậu đã bị người ta cho hít khói từ lâu rồi.

Đồ Nhiễm cười ha hả, không

nói gì thêm, nhưng Chu Tiểu Toàn lại bứt rứt không biết có phải mình đã

hơi quá lời rồi không, vội lên tiếng an ủi:

– Thực ra cũng chẳng

có gì, cô dâu trong đám cưới chỉ là để làm cảnh, tượng trưng mà thôi,

giống như hoàng thất nước Anh ấy, không có ý nghĩa thực tế. Cũng tức là

cậu đã gả cho người ta rồi, người khác cũng không hy vọng chấm mút được

gì nữa, cho nên mấy người tới uống rượu mừng đều ngắm phù dâu như mình

đây, hoặc là ngắm mấy cô gái trẻ trung chưa chồng kém hơn phù dâu một

chút. Nếu nghĩ như vậy, tâm trạng cậu có thoải mái hơn chút nào không?

Cả tối Đồ Nhiễm không ăn gì, lúc này dạ dày quặn chua, chân tay bủn rủn, miễn cưỡng trả lời:

– Ừ, cảm ơn cậu.

Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cô, Chu Tiểu Toàn không nhịn được mắng cho một câu:

– Không có phong độ.

Nói xong bèn đi tới trước mặt chú rể:

– Lục Trình Vũ, đến rượu cảm ơn bà mai anh cũng không mời em uống, vậy thì chụp tấm ảnh chắc được chứ hả.

Vừa cười cười nói nói, cô nàng vừa chen vào giữa hai người, tiện thể đẩy cô gái kia ra xa không chút dấu vết.

Trời đã tối đen, trong đại sảnh vẫn ồn ào, náo nhiệt. Đồ Nhiễm đưa mắt nhìn

quanh, vừa rồi mới thấy cô em gái nhà họ Lục đang thẫn thờ, đứng trơ

trọi ở một góc gần đó.

Cô em chồng tên đầy đủ là Lục Trình Trình, nhỏ hơn anh trai Lục Trình Vũ sáu tuổi, dung mạo không xuất sắc bằng

anh, ăn mặc cũng không giống con cái nhà giàu có, thuộc tuýp người nếu

vứt vào đám đông thì sẽ chìm nghỉm. Khi mới quen, Đồ Nhiễm không nhìn ra được bất kỳ ưu điểm hay đặc điểm nào đặc biệt của cô ấy, chỉ có thể

khen tên cô ấy thật nho nhã, đầy nữ tính.

Không ngờ Lục Trình Trình nghe vậy lại rất vui vẻ, cô bé cười bẽn lẽn:

– Vì mẹ em họ Trình, nên trong tên em và anh hai đều có chữ Trình. Khi em ra đời, có lẽ bố mẹ cũng lười nghĩ thêm cái tên khác nên đặt cho em cái tên này. Bố mẹ vẫn thích anh hai hơn.

Cô bé nói hơi chậm, lần

đầu gặp mặt đã dốc hết ruột gan ra với người đối diện, Đồ Nhiễm chợt cảm thấy cô bé này ngờ nghệch, đáng yêu, nói năng, cử chỉ cũng thấy thân

quen, cô nghĩ mãi mới mang máng nhớ ra, nhiều năm về trước cô cũng đã

từng như thế, nhất thời càng thêm phần thiện cảm. Cả hai dần trở nên

thân thiết, Đồ Nhiễm cũng đại khái nắm được tình hình nhà họ Lục. Sau

khi bố mẹ ly hôn, Lục Trình Trình vẫn ở với bố, chẳng bao lâu sau trong

nhà có thêm một bà mẹ kế họ Tôn, tên Huệ Quốc, dẫn theo một đứa con gái

trạc tuổi Lục Trình Trình, cô em gái không máu mủ ruột rà gì này tên là

Tôn Hiểu Bạch.

Lúc này ông Lục đang nắm tay bà vợ Tôn Huệ Quốc

bận rộn ôn lại tình xưa với mấy người bạn làm ăn, đâu còn thời gian để ý đến con gái mình, còn cô con riêng Tôn Hiểu Bạch lại không tham gia hôn lễ.

Thấy Lục Trình Trình đứng một mình thật tội nghiệp, Đồ Nhiễm vội đi tới nắm tay cô bé:

– Ngoài cửa nhiều gió, chị em mình ra sofa ngồi một lát đi, trông tình hình bố mẹ em chắc là bây giờ vẫn chưa về đâu.

Trình Trình tính tình ngoan ngoãn, thấy cô nói vậy thì cũng theo vào bên

trong. Đồ Nhiễm ngồi nói chuyện gẫu với cô bé một lát, đầu tiên là nói

chuyện công việc, sau đó lại nói tới đứa bé nửa năm nữa mới chào đời. Cô bé Lục Trình Trình vốn thẹn thùng, không giỏi ăn nói, nhưng khi nhắc

tới đứa cháu tương lai thì lại hoạt ngôn hơn hẳn.

Đồ Nhiễm đã

quen giao thiệp với đủ loại người, tính tình tinh tế, giỏi hùa theo ý tứ đối phương, nói năng hoạt bát, sảng khoái, nhưng lại nảy sinh cảm giác

thương xót cô bé này, dần dà cả hai đều cảm thấy quý mến nhau.

Trình Trình không nhịn được hỏi cô:

– Chị, sau này anh chị sẽ thường xuyên về nhà chơi chứ?

Đồ Nhiễm mỉm cười nhận lời:

– Ừ, người một nhà đương nhiên phải thường xuyên qua lại rồi.

Nhưng Trình Trình vẫn hơi lo lắng:

– Nhưng hồi trước anh hai rất ít khi về nhà.

Cô bé ngập ngừng, có một số chuyện không biết có nên nói ra hay không.

Đồ Nhiễm tiếp lời:

– Bởi vì quan hệ của Lục Trình Vũ với bố ở mức bình thường.

Lục Trình Trình gật đầu:

– Anh hai nói với chị rồi ạ?

– Anh hai em là cái hồ lô kín như bưng. – Đồ Nhiễm cười. Anh ấy chẳng nói gì cả, nhưng cũng không khó để nhận ra được.

Trước khi cưới, Lục Trình Vũ đưa cô tới gặp ông Lục, trước khi vào cửa anh

nói một câu, đại ý là bố anh không quản lý chuyện của anh, lần này về

chỉ là để chào hỏi, giới thiệu hai bên với nhau, không mất nhiều thời

gian. Quả nhiên anh nói sao làm vậy, vừa vào cửa đã nói rõ mục đích

chuyến đi, không đợi ông Lục hoàn hồn lại từ ngỡ ngàng và mừng rỡ anh đã kéo cô đi mất, không chịu nán lại dù chỉ một phút.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner