Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Chương 6



Đồ Nhiễm mỉa mai:

– Mình mặc kệ anh ấy ngốc thật hay ngốc giả, chỉ cần kết quả đúng như

mình mong muốn là được. Lúc lấy mình, ngoài một chút tiền lễ và một cái

nhẫn to như cái khoen chìa khóa ra, còn lại anh ấy chẳng tiêu tốn thêm

thứ gì.

Chu Tiểu Toàn lắc đầu:

– Nói cậu ngốc cậu lại thật sự coi mình là đầu heo. Bát nước này mẹ cậu hắt đi cũng triệt để thật,

thằng Đồ Loan nhà cậu hơn hai mươi tuổi đầu, về nước cũng là một con rùa biển[2], nó không tự mua nhà được à? Dựa vào cái gì mà dùng tiền của

cậu, cảm thấy cậu kiếm tiền dễ lắm à?

[2] Từ lóng, chỉ những sinh viên đi du học nước ngoài về nước.

Đồ Nhiễm lại bần thần hồi lâu rồi mới đáp:

-Mấy đứa con một như cậu không hiểu được nổi khổ của bọn mình đâu. Hơn nữa,

nếu đợi đến khi Đồ Loan về nước mua nhà thì giá nhà đã tăng vọt lên tận

trời cao rồi. Thôi, lần cuối cùng, có giúp nữa mình cũng chẳng còn bản

lĩnh đâu.

Chu Tiểu Toàn không đồng tình:

– Cũng chỉ có cậu mới như vậy, đã cưới nhau rồi còn bày mưu tính kế. Cậu ra mà xem hai vợ chồng nhà đối diện, bụng còn to hơn bụng cậu, nhà họ đang ở cũng vậy,

mà họ vẫn sống như thế, có thấy họ làm sao đâu. Người không hiểu là cậu, tâm lý và quan niệm của cậu đều có vấn đề.

Đồ Nhiễm bĩu môi:

– Ngốc à, hôn nhân đa phần đều bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục ruỗng, chỉ có thể bịt mắt được mấy cô bé non kinh nghiệm, lý tưởng đầy mình

như cậu thôi, mau đi tìm một tên đàn ông mà luyện tập đi, không có kinh

nghiệm thì cũng chỉ đánh trận trên giấy mà thôi.

Chu Tiểu Toàn nói:

– Không phải là mình lý tưởng hóa, mà là cậu quá thực dụng, bây giờ càng

ngày mình càng cảm thấy Lục Trình Vũ gặp phải cậu là anh ta xui xẻo.

Đồ Nhiễm không muốn tranh cãi với bạn, nói mãi bụng cũng đói meo, bèn lục

tung tủ tìm đồ ăn. Nhưng trong tủ lạnh ngoài nước Coca thì chẳng còn gì, cô vội giục Chu Tiểu Toàn ra ngoài mua đồ ăn.

Chu Tiểu Toàn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, vô cùng đắc ý:

– Lâu lắm rồi mình không tự nấu nướng gì, cô hàng xóm nhà đối diện thật

sự cực kỳ hiền thục, từ hôm ăn một bữa ở nhà họ về, mình liền cảm thấy

thức ăn mình nấu đúng là cám heo. Mình nói cậu hay, hôm nay nhà họ gói

sủi cảo, cậu nhịn thêm một lúc, lát nữa chắc chắn sẽ có người mang đồ ăn tới.

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Chu Tiểu Toàn nháy mắt với Đồ Nhiễm rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là một người phụ nữ trẻ, Chu Tiểu Toàn vội mời người đó vào trong nhà. Cô gái nhẹ nhàng từ chối, nói là mang biếu cô một đĩa sủi cảo ăn

thử, bếp trong nhà còn đang nấu nên không ở lâu được.

Đồ Nhiễm

nghe giọng cô gái này hết sức quen, không khỏi nhoai người ra xem, vừa

nhìn thấy cô gái đã vừa sửng sốt vừa mừng rỡ, chầm chậm bước ra cửa thốt lên:

– Tô Mạt!

Lúc này người ngoài cửa mới nhìn thấy cô,

bàng hoàng kinh ngạc, mồm há hốc nhưng không thốt ra được tiếng nào, một lúc sau mới bật cười:

– Đồ Nhiễm? Sao cậu lại ở đây? – Cô ấy ngắm nghía một lúc. – Suýt nữa thì mình không nhận ra, sao cậu lại thành thế này?

Chu Tiểu Toàn rất tò mò:

– Hai người quen nhau? Hồi xưa Đồ Nhiễm không như thế này sao? Hồi xưa cậu ấy là con trai à?

Biết mình lỡ lời, Tô Mạt bịt miệng cười khúc khích, xua tay lia lịa:

– Không phải, không phải, càng ngày cậu ấy càng đẹp ra.

Đồ Nhiễm cười:

– Thế giới này thật nhỏ, không ngờ chúng ta đi một vòng rồi lại gặp nhau. Sau khi tốt nghiệp, chẳng phải cậu đã về quê sao? Chu Tiểu Toàn nói cậu kết hôn rồi… Có phải là với ai kia không?

Tô Mạt thoáng ngượng ngùng:

– Ừ.

Thấy bụng cô hơi nhô lên, Đồ Nhiễm cầm tay bạn nói một cách chân thành:

– Chúc mừng cậu!

Chu Tiểu Toàn thình lình chen vào một câu:

– Làm trò gì thế, gặp nhau chúc mừng cách mạng thắng lợi đấy à?

Đồ Nhiễm bật cười, vội giới thiệu hai người với nhau:

– Tô Mạt, bạn đại học của mình, hồi trước ở cùng phòng. Chu Tiểu Toàn, bạn cấp hai, bạn ăn hại.

Tô Mạt mím môi cười mãi, điệu bộ hiền lành, ánh mắt trong sáng, Đồ Nhiễm không khỏi cảm thán:

– Tô Mạt, cậu chẳng thay đổi gì cả, trừ cái bụng ra.

Mặt Tô Mạt ửng hồng:

– Cậu đợi một lát, mình gọi Đồng Thụy An sang, chắc chắn anh ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên cho coi.

Đồng Thụy An là chồng mới cưới của cô ấy, ba người từng học cùng một trường đại học.

Đồ Nhiễm và Tô Mạt học với nhau bốn năm, không gì là không nói.

Khi đó còn ngây thơ, thuần khiết, từ chuyện trái tim Tô Mạt đã xao xuyến,

bồi hồi như thế nào khi gặp Đồng Thụy An lần đầu, đến việc hai người

quen nhau, yêu nhau, nắm tay, trao nhau nụ hôn đầu, thậm chí cả sự lúng

túng, bối rối của lần đầu tiên, việc lớn, việc bé, Tô Mạt đều kể tuốt

tuồn tuột cho cô bạn thân nghe.

Tuổi thanh xuân khờ dại, quấn quýt không rời, tựa như ngập tràn hạnh phúc, không một ai không tin vào tình yêu tuyệt mỹ.

Cho tới một lần Tô Mạt nức nở đến tìm cô, nói mình đã mang thai, Đồ Nhiễm

cũng hoảng loạn theo. Cuộc đời sinh viên vừa mới bắt đầu, ngày tốt

nghiệp còn xa vời, tình yêu là ánh trăng trong nước, khẽ chạm là tan. Đồ Nhiễm lặng lẽ cùng Tô Mạt đi tới bệnh viện làm phẫu thuật, Đồng Thụy An không tới.

Đồ Nhiễm bất bình quở trách, Tô Mạt trầm mặc hồi lâu, ủ dột lên tiếng:

– Mặt anh ấy mỏng, không muốn đến. – Cô ấy lại nói. – Thực ra… nếu anh ấy đến, mình lại thấy không tự nhiên, người khác sẽ nghĩ thế nào đây?

Tô Mạt chọn phá thai bằng thuốc.

Uống thuốc xong, phản ứng của cô ấy rất dữ dội, bụng như bị ai cào cấu, đau

lên bờ xuống ruộng, mồ hôi lạnh ròng ròng, không còn cả sức mà khóc, nằm còng queo trên giường như con tôm khô, người run lên bần bật.

Trên hành lang bệnh viện, không khí lạnh lẽo, đèn đóm tù mù, Đồ Nhiễm chẳng

biết làm gì, sống lưng lạnh toát, cô nghe thấy Tô Mạt nghẹn ngào, lí

nhí:

– Mình sắp chết vì đau rồi, chắc chắn sống không bằng chết.

Câu nói này, nhiều năm sau Đồ Nhiễm mới hiểu được.

Khi đó cô không hiểu, thậm chí còn cho rằng Tô Mạt đang nói về Đồng Thụy

An. Ấn tượng của cô với Đồng Thụy An từ đó tụt dốc không phanh, cứ nghĩ

tới con người đó là trong lòng ấm ức, khó chịu, nghiến răng ken két. Cô

chửi hắn ta là “đồ cặn bã” trước mặt Tô Mạt, kẻ “cặn bã” này đã hủy hoại quá nhiều thứ, bao gồm ảo tượng về tình yêu của người thiếu nữ trẻ.

Mấy năm đó, Đồ Nhiễm luôn mong họ chia tay. Năm thứ tư, khi liên hoan chia

tay, Đồ Nhiễm không nhịn nổi lại nói bóng nói gió, làu bàu một hồi.

Khi đó Tô Mạt lại đang hục hặc với Đồng Thụy An, cô kéo Đồ Nhiễm vào góc nhà ăn nói:

– Anh ấy không muốn tới gặp phụ huynh ngay sau khi tốt nghiệp, cũng không muốn kết hôn quá sớm, anh ấy nói thời cơ chưa chín muồi, ít nhất cũng

phải đợi sau khi có nền tảng sự nghiệp rồi mới nghĩ tới chuyện cưới xin. Có một số câu anh ấy không nói ra, nhưng mình hiểu ý của anh ấy, hoặc

là đợi, hoặc là… chia tay.

Đồ Nhiễm nén giận:

– Cậu vẫn cho hắn cơ hội?

Tô Mạt khóc sưng cả mắt:

– Không, mình về quê tìm việc làm.

Sau đó mỗi người một ngả, Tô Mạt một mình về quê, Đồ Nhiễm và cô cũng ít liên lạc dần.

Gặp lại nhau một lần nữa là buổi trùng phùng ngày hôm nay.

Những gai gốc thời tuổi trẻ đã bị năm tháng bào mòn, những cố chấp trong quá

khứ đã bị vùi lấp bởi quá nhiều tâm sự không thể nói rõ thành lời, giờ

đây cô chỉ có thể nắm tay Tô Mạt, bình tĩnh nói một câu “Chúc mừng”.

Chỉ có một chuyện không thể nào thay đổi, trong lòng Đồ Nhiễm, tình yêu mà

Tô Mạt theo đuổi giống như người đi thăng bằng trên dây, người biểu diễn còn chưa hạ màn, người xem đã chán ngán, bởi vì trái tim cô đã sớm

nhuốm bụi trần, tựa như chiếc vỏ sò kiên cố, trước khi bị người ta đập

nát, sẽ không thể nào tán thưởng sự thuần khiết và cố chấp.

²²

Tháng ba, thành phố chìm trong những cơn mưa phùn rả rích, cuộc sống như

những hạt mưa rơi mãi không ngừng, rắc rối, vụn vặt, không có gì mới mẻ.

Phản ứng nghén của Đồ Nhiễm đã khá hơn rất nhiều, vị giác cũng dần dần hồi phục.

Trước đó, nghe nói có nhiều bà bầu nôn ọe đến tận khi sinh khiến đứa con

không đủ dinh dưỡng, cô vô cùng lo lắng. Bà Vương Vĩ Lệ an ủi cô:


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner