– Yên tâm đi, những ngày tháng để em bé tăng cân vẫn còn ở phía sau, nhất là ba tháng cuối cùng.
Hai tuần sau khi Lục Trình Vũ ra nước ngoài, ông Lục gọi điện tới, bảo con dâu cuối tuần về nhà ăn cơm.
Bà Vương Vĩ Lệ rất vui, dặn dò con gái:
– Người già luôn mong được hưởng niềm vui sum họp, con nhớ nói năng ngọt
ngào một chút, chuyện hay thì nói, chuyện linh tinh thì mặc kệ, thiết
lập mối quan hệ tốt với nhà chồng, sau này chồng con cũng sẽ cảm ơn con.
Khi đó Đồ Nhiễm nghĩ, nếu thực sự anh có ý này, thì đâu cần phải nhờ đến cô.
Bà Vương Vĩ Lệ lại nói:
– Nhiễm Nhiễm, lần này con nhất định phải sinh con trai, nhà họ Lục ba
đời độc đinh, ông già đó chắc chắn rất mong có cháu, nếu sinh được một
thằng con trai thì tài sản nhà họ chẳng phải đều là của bọn con hết sao. Mấy ngày nữa mẹ sẽ nhờ người tính cho, nếu là con gái thì dứt khoát bỏ
luôn đi, sau này mang thai lại.
Đồ Nhiễm giật mình:
– Mẹ,
không đến mức thế đâu. Đã được mười tuần, tay chân đã đầy đủ rồi, chuyện đó con tuyệt đối không làm, người khác chưa chắc đã tính chuẩn được, mẹ đừng có phí công.
Bà Vương Vĩ Lệ không đồng ý:
– Đừng có ngốc, gia đình nhà họ như thế, sinh con gái với sinh con trai đối xử sẽ giống nhau sao? Con cứ đợi mà xem.
Cô không muốn tranh luận với bà, bèn chuẩn bị đâu ra đấy, mua quà mang tới nhà họ Lục.
Ông bố chồng nhìn thấy cô thì rất vui, xét cho cùng ông cũng là người trải
đời, căn bản không nhắc câu nào tới việc đứa bé là trai hay gái, chỉ dặn dò cô phải chú ý sức khỏe, tăng cường bồi bổ.
Lục Trình Trình rất tốt với cô, không gọi cô là “chị dâu” nữa mà gọi thẳng là “chị” luôn.
Bà Tôn Huệ Quốc không có nhà, nói là đi công tác đến chỗ khách hàng lớn gì đó. Tôn Hiểu Bạch thì lại đang ở nhà, ngoại hình cô gái ấy khá hơn Lục
Trình Trình nhiều, cũng biết cách trang điểm, chỉ có điều lạnh lùng,
không quan tâm đến người khác, ăn cơm xong là đi thẳng lên lầu.
Lúc đông người, Lục Trình Trình luôn lặng lẽ, kiệm lời, ngay cả trước mặt
bố đẻ mình cũng có phần cung kính, không giống những cô gái khác, thích
tỏ ra nũng nịu hay tinh nghịch trước mặt người lớn.
Với cô con
gái này, ông Lục cũng tỏ ra nghiêm khắc nhiều hơn là yêu quý. Đồ Nhiễm
đã hiểu tại sao cô bé lại thân thiết với mình như vậy. Có lẽ vì ở nhà cô bé, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nên đã hình thành
nên tính cách cố chấp, không thèm che đậy.
Ăn cơm xong, Trình Trình nhất định kéo Đồ Nhiễm vào phòng mình ngồi.
Vừa vào phòng, cô bé đã khóa chặt cửa lại, thì thào:
– Chị, thực ra họ Tôn kia chẳng phải đi công tác gì đâu, trước khi chị đến bà ta đã cãi nhau với bố.
Đồ Nhiễm lập tức hiểu được bảy, tám phần.
Cô bé lại nói:
– Bố em đã muốn chị đến chơi từ lâu, nhưng bà ta không đồng ý, bố em cũng vô dụng, sợ bà ta.
Đồ Nhiễm cười nói:
– Đàn ông sợ vợ là phát tài, bố đương nhiên là phải sợ bà ấy, cho nên bà
ấy càng không sợ trời không sợ đất, trở thành bà hoàng trong nhà em.
Lục Trình Trình lại tỏ vẻ đắc ý:
– Cũng không hẳn, bà ấy sợ nhất là anh hai. – Cô bé không nhịn được bật
cười. – Chị chưa nhìn thấy cái răng cửa bịt vàng trong mồm bà ta à? Hồi
xưa bị anh hai đấm cho đấy.
Đồ Nhiễm “a” lên một tiếng:
– Anh trai em đánh phụ nữ? Không phải từ trước tới giờ anh hai em luôn có sở thích này đấy chứ?
Trình Trình cuống quýt lắc đầu:
– Anh hai tính tình không tệ, chỉ có điều ít nói, em và anh ấy lại chẳng
có gì để nói với nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ nổi giận với em, ngay
cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói. – Cô bé ngập ngừng. – Nếu không
phải vì kẻ thứ ba Tôn Huệ Quốc kia chạy tới nhà em gây chuyện, anh hai
cũng sẽ không đánh bà ta.
Khóe mắt cô bé hơi đỏ lên:
– Thực ra mẹ em không phải qua đời vì bệnh tật, mà là ức quá mà mất.
– …
– Hồi xưa bố em rất tốt, sau này không biết tại sao lại gặp họ Tôn kia,
người đàn bà này giỏi ăn ở, lại biết làm ăn, dù sao bố em cũng bị bà ta
lừa, đầu tiên là chẳng mấy khi về nhà, sau đó hễ về đến nhà là lại cãi
nhau với mẹ, đòi ly hôn. Mẹ em không chịu, đã hai mặt con rồi, mẹ không
đành lòng. Khi đó em học cấp hai, ầm ĩ suốt hai năm ròng, cuối cùng mẹ
ngã bệnh, bố em cũng mềm lòng, nhưng họ Tôn kia không chịu, tự mình ly
hôn trước rồi dẫn mấy tên em trai chạy tới nhà làm ầm ĩ lên. Lúc đó mẹ
em nằm trên giường không dậy được, họ Tôn kia đòi xông vào trong nhà, bố em cũng chẳng ngăn bà ta, chỉ trốn một bên hút thuốc. Anh hai nổi giận, tiện tay cầm cái ghế xông lên…
Cô bé khoa chân múa tay:
– Là kiểu ghế gấp hồi trước, làm bằng inox không gỉ ấy. Anh hai vác cái
ghế chặn ở cửa, nói, hôm nay đừng ai mơ vào được cái cửa này, trừ phi
anh ấy chết. Lúc đó em chẳng được tích sự gì, sợ chết khiếp, chỉ biết
khóc, em vừa sợ anh hai xảy ra chuyện, vừa sợ mấy người kia xông vào
thật. Nhưng trông anh ấy rất bình tĩnh, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy anh hai mới mười chín tuổi…
– Thế nhưng họ Tôn cũng thực sự lợi hại, mấy tên đàn ông bên cạnh đều đứng khựng lại, chỉ có bà ta vẫn xông lên, lúc đó bà ta còn cười, cười tươi lắm, như thể chẳng coi mọi chuyện là gì.
Anh hai chẳng nói chẳng rằng liền đấm cho bà ta một cú. Họ Tôn kia khi
đó ngã nhào ra đất, mồm mũi trào máu. Sau đó anh hai cũng bị người ta
đánh.
Đồ Nhiễm căng thẳng, không lên tiếng.
Cô bé cười lạnh:
– Chị bảo anh ấy bị ai đánh, bố em đấy. Bố em liền lấy chiếc ghế đó đập
lên người đứa con ruột của chính mình, đập vỡ đầu anh hai luôn. Lúc đó
mẹ em… mẹ em lúc đó gào khóc gọi bố…