Đã rất trễ rồi, có vài chủ cửa hàng đang thu quán. Có một tiệm mì bày ở quầy hàng cuối cùng vẫn còn đang buôn bán.
Khách hàng không nhiều nhưng ông chủ rất nhiệt tình, ông ấy nói với tôi rằng mì bò tơ chua của nhà họ ăn rất ngon, chỉ có hai mươi hai tệ một tô thôi.
Tôi hỏi ông ấy cửa hàng mình có bán mì nước nguyên vị không, loại mì ba tệ một tô ấy.
Ông chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười nói: “Chờ chút nhé, để chú làm cho con.”
Tôi nhận được điện thoại của Mỹ Trân gọi tới.
Cô ấy vô cùng lo lắng nói: “Hứa Đường! Cậu đi tìm Trì Dã đúng không? Mình đã nói là bỏ đi rồi mà, bỏ công ty đi, hạng mục cũng không làm nữa, cùng lắm thì mình với ông Tần thuê phòng kết hôn, nợ có thể trả từ từ, phải trả cả đời mình cũng vui! Cậu mau về đi!”
“Mỹ Trân, anh ấy đồng ý rồi.”
“Cái gì?”
Mỹ Trân ở đầu dây bên kia không dám tin tưởng: “Cậu làm cái gì?!”
“Mình không làm gì cả.”
“Mình không tin, nếu cơ hội là do cậu vứt bỏ danh dự mà xin được thì mình thà rằng chẳng cần cũng thế!”
“Không đâu, anh ấy không có yêu cầu gì cả.”
“Sao có thể chứ!”
“Thật mà.”
Tôi suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Cũng không phải hoàn toàn không có yêu cầu, anh ấy nói, từ đây chúng mình thanh toán xong rồi.”
Rất tốt.
Thật đấy.
Dù sao lúc trước khi tôi và anh chia tay, điều tôi muốn đó là từ biệt đôi đàng, từng người mạnh khỏe.
Lúc tôi đang vùi đầu vào ăn mì, gần bên có một cửa hàng trang sức vẫn chưa đóng cửa, ánh đèn sáng chói mắt.
Dàn loa đặt ngay trước cửa ra vào, giữa đêm khuya tĩnh lặng, giọng ca truyền khắp đường phố—
Người nói phong cảnh nơi này đẹp tựa tranh vẽ.
Tôi lại thấy người tâm loạn lòng chẳng yên.
Đừng nghe tôi nói nữa.
Tháo bỏ lớp ngụy trang xuống thôi.
Người có nghe thấy nước mắt tôi đang rơi.
Dù sao cũng đâu nghe thấy được.
Người như con ngựa trắng.
Thong thả nhởn nhơ tự do chạy nhảy.
Hãy để tôi ngắm nghía thật kỹ bóng dáng người.
Đếm ngược thời khắc hạ màn cuối cùng này.
Tha thứ cho tôi đã câm lặng từ lâu.
Người nhanh nhạy vậy có thấu, tổn thương chồng chất trong lòng tôi.
….
[Bài hát Ngựa (马) – 福禄寿FloruitShow – Bản dịch thuộc về YingShu]
….
Mì nóng quá, thật sự là quá nóng.
Tôi ăn hơi gấp, nước mắt rơi lã chã vào tô mì.
Tôi nhớ tới Hứa Đường ngày còn bé, nếu thành tích tốt sẽ được ba dẫn tới nơi này ăn một tô mì nước nguyên vị.
Tô mì đó thật sự rất thơm.
Nóng hôi hổi, hơi nước bốc lên chiếu vào gương mặt cười ngây ngô của ba.
Cả đời người, thật sự không có quá nhiều thời gian tốt đẹp để quay đầu nhìn lại.
Có một vài người gặp nhau, ngay từ lúc bắt đầu đã chú định là một tấn bi kịch.
Như lúc tôi quen biết Trì Dã, năm đó tôi mười sáu tuổi, đang giãy dụa trong khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời.
Năm đó, ba tôi bị tai nạn giao thông thành người thực vật, tài xế gây chuyện đã bỏ trốn.
Năm đó, mẹ tôi dẫn tôi tới nhà máy chế biến giấy mà ba tôi làm việc, đòi ông chủ tiền lương đã khất nợ của ba.
Chín ngàn hai trăm ba mươi tệ.
Vì chín nghìn hai trăm ba mươi tệ đó, bà ta dẫn tôi tới ăn ở trong văn phòng của nhà máy chế biến giấy, trải một tấm chiếu ở đó chặn ông chủ vài ngày.
Năm đó tôi học lớp mười, thành tích học tập rất tốt, là ủy viên học tập trong lớp.
Một cô bé ít nói, thành thật luôn coi học tập là chuyện quan trọng nhất.
Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ tôi: “Con chỉ xin nghỉ ở trường hai ngày thôi, con muốn đi tới nói với thầy một tiếng.”
Bà ta lập tức đổ ập xuống một trận mắng chửi dữ dội: “Trường học? Trường học gì mà học! Ba mày sống dở chết dở ở đó mà mày còn muốn đi học?! Nếu không lấy được tiền thì học cái rắm!”
Mẹ tôi tên là Trần Mậu Quyên.
Bà ta là một người có tính tình rất tệ, vô cùng lạnh lùng ích kỷ.
Và cũng là một người rất kém cỏi.
Thời thơ bé của tôi, lớn lên trong tiếng cãi vã vô tận không dứt của ba mẹ.
Mẹ tôi ghét bỏ ba hèn nhát, không kiếm được nhiều tiền.
Ba tôi ghét bỏ mẹ cả ngày chỉ biết chơi mạt chược, không màng con cái, cũng chẳng lo cơm nước nhà cửa.