6
Lúc Trì Dã rời đi, cửa phòng mở ra, có một cô gái trẻ tuổi đứng ở bên ngoài.
Hệt như tôi của năm đó, cô ấy có gương mặt như búp bê, có một đôi mắt sáng ngời lấp lánh, không cần thi phấn trang điểm cũng đã rất xinh đẹp.
Cô ấy còn có lúm đồng tiền hơi nông, cười rộ lên trông duyên dáng yêu kiều.
Cô ấy họ Chu, là đặc trợ* của chủ tịch tập đoàn Hải Thượng.
[*Đặc trợ: tên đầy đủ là “trợ lý đặc biệt”, là người hỗ trợ tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, kế hoạch công tác hàng năm và kế hoạch quản lý ngân sách, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các chỉ thị công việc và các nghị quyết khác nhau của tổng giám đốc.]
Trợ lý Tiểu Chu gọn gàng nhanh nhẹn, cô ấy mặc trang phục công sở nhìn đẹp cực kỳ.
Giọng nói của cô ấy mềm mại và ngọt ngào, cũng vô cùng êm tai, ánh mắt nhìn về phía Trì Dã tràn ngập bất an —
“Sếp ơi, về nhà luôn sao?”
Trì Dã rời đi, không hề quay đầu lại.
Trợ lý Tiểu Chu nhìn tôi một cái, sau đó rất mau đã đuổi theo bước chân của anh, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Anh không từ chối, bóng lưng của hai người bọn họ trông đăng đối vô cùng.
Tôi nhớ tới bữa tiệc rượu trong ngành cách đây một tháng. Ban đầu người chúng tôi muốn hợp tác là sếp Từ của Vĩnh Phong, tôi thương lượng với ông ta suốt một tuần lễ, nhưng tên cáo già này nhất quyết không chịu hé miệng. Vì để có được cơ hội hợp tác này, tôi đã đi tới bữa tiệc rượu đó với ông ta.
Tôi đi theo ông ta cả một buổi, đàm luận về hạng mục và tiền cảnh của chúng tôi.
Cuối cùng ông ta hơi phiền, quay sang nói với tôi: “Tôi nói ký thỏa thuận VAM* thì cô không chịu, vậy thì không còn gì để nói nữa. Công ty của các người quả thực rất có tiền cảnh, nhưng gọi vốn đầu tư cũng không phải là một con số nhỏ nhặn gì, tất cả mọi người đều bảo vệ lợi ích của mình mà thôi. Nếu không cô đi hỏi Đông Minh đi, xem bọn họ có chịu đầu tư không? Trò cười thiên hạ!”
[*VAM: Trên thực tế, cái gọi là “Thỏa thuận VAM”, còn được gọi là Thỏa thuận điều chỉnh định giá, có nghĩa là khi nhà đầu tư và bên tài trợ đạt được thỏa thuận tài trợ vốn cổ phần, để giải quyết sự không chắc chắn về sự phát triển trong tương lai của công ty mục tiêu, thông tin bất cân xứng và Thỏa thuận được thiết kế để điều chỉnh việc định giá công ty mục tiêu trong tương lai bao gồm mua lại vốn cổ phần, bồi thường bằng tiền, v.v. được thiết kế cho chi phí đại diện.]
Hôm ấy Trì Dã cũng ở trong bữa tiệc rượu đó.
Sếp Từ liếc nhìn anh một cái, còn tưởng rằng tôi không quen biết anh. Có lẽ ôm vài phần ác ý nên ông ta lại tiếp tục nói với tôi: “Nhìn thấy không, kia chính là chủ tịch Trì của Hải Thượng, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tôi giới thiệu cho cô, cô ra nói chuyện với anh ta xem anh ta có thèm quan tâm cô hay không.”
Lúc đó tôi đã có dự cảm không tốt.
Bên này sếp Từ đã chào hỏi một tiếng: “Chủ tịch Trì!”
Sau đó sau sáu năm trôi qua, dưới sự giới thiệu của ông ta, lần đầu tiên tôi và Trì Dã gặp lại.
Anh mặc tây trang đắt tiền, áo mũ chỉnh tề, thái độ xa cách lại lạnh nhạt.
Còn tôi mặt mày xám xịt, lời nói ngượng ngập, gặp lại thật sự không có chút thể diện.
Giống như sáu năm trước, chúng tôi chia tay cũng chẳng thể diện chút nào.
Hôm đó tôi vô cùng xấu hổ, rất muốn về nhà thật sớm.
Nhưng mà lúc trở về, ở ngay khúc cua nơi hành lang khách sạn, tôi nhìn thấy vị trợ lý Tiểu Chu kia.
Không biết vì sao lúc đó cô ấy lại khóc đỏ hoe cả mắt, Trì Dã đưa lưng về phía tôi, ôm cô ấy vào lòng thấp giọng an ủi.
Trai tài gái sắc, đôi mắt của trợ lý Tiểu Chu đỏ hoe, mặt cũng đỏ bừng.
Cô ấy hẳn là một cô gái rất tốt.
Trì Dã, cuối cùng anh cũng học được cách buông tay rồi.
Ra khỏi câu lạc bộ, tôi gọi xe về. Tài xế hỏi tôi muốn đi chỗ nào?
Lang thang chẳng có mục đích, tôi đi tới một con phố thương mại gần tòa nhà trung tâm thành phố.
Khu vực nội thành không có thay đổi gì nhiều, phố cũ ở gần chợ đêm vẫn là nơi mà những người trẻ tuổi thích tới chơi đùa như ngày trước.