Anh họ và chị dâu tôi làm việc ở đó, cũng đã mua nhà định cư. Vậy nên hai năm đó tôi đi làm ở một công ty không lớn không nhỏ, lúc rảnh rỗi sẽ trông bé con cho anh chị.
Trong Lễ hội điêu khắc trên băng, anh họ và chị dâu đưa bé con đi chơi cùng với tôi, bé con vòng tay qua cổ tôi cứ bập bẹ gọi cô ơi cô ơi mãi.
Trời rất lạnh, nhưng cuộc sống cũng rất bình tĩnh. Khi nhìn thế giới băng tuyết rực rỡ sắc màu ấy, tôi tin tưởng rằng bản thân mình có thể quên Trì Dã đi, và có thể sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều.
Nhưng anh không thể quên được.
Khi chúng tôi nói lời chia tay, mọi thứ đều rất căng thẳng. Anh hiểu rõ tôi đang thật sự nghiêm túc nên bắt đầu trở nên khủng hoảng.
Nhưng anh vẫn ôm lấy hy vọng, rằng đợi khi cả hai bình tĩnh một thời gian rồi anh lại buông thể diện xuống dỗ dành tôi quay về.
Mãi cho đến khi phát hiện tôi đã biến mất.
Lời tạm biệt thật sự trước nay đều diễn ra trong sự im lặng dài lâu.
Thế giới này rộng lớn như vậy, biển người chen chúc hối hả, để người với người có thể gặp nhau đã là may mắn biết chừng nào.
Khi đã hòa vào biển người rồi, nếu không có duyên số trời ban thì chẳng có ai nhất định phải ở bên ai hết.
Chúng ta đều vô cùng bé nhỏ, cho nên trải qua đau đớn xong, phải học được cách lãng quên, học được cách buông bỏ.
Nhưng Trì Dã không học được.
Anh tìm tôi ở khắp nơi như đã phát điên, dò hỏi toàn bộ những người xung quanh tôi, cuối cùng tâm trạng anh sụp đổ khi đang lái xe, xảy ra tai nạn giao thông ở ngay cầu Hòa Bình.
Anh bị thương rất nghiêm trọng, sau khi cấp cứu đã được đưa thẳng vào ICU.
Sau này anh tỉnh lại rồi, nhưng cả người đều trở nên suy sút, không tài nào phấn chấn lên được.
Anh nhờ mẹ anh tìm tôi giúp anh, để tôi trở về nhìn anh một lần.
Hồi tôi ở Đông Bắc, quả thực có một ngày anh họ đã nhận được một cuộc điện thoại của cô ở nhà gọi tới.
Cô nói là mẹ của Trì Dã tìm cô, nói rằng con trai bà ấy nhập viện rồi.
Anh họ hỏi tôi có muốn trở về xem không. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói mình sẽ không về. Rất nhiều người nói tôi ý chí sắt đá, nhưng lúc đó tôi thật sự không biết anh gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, còn suýt chút nữa đã mất mạng.
Tôi cứ nghĩ là anh lại đang bày trò gì muốn lừa tôi. Bởi trước anh đã từng dùng cách này để lừa tôi một lần rồi.
Quá trình lãng quên một người rất thống khổ, nhưng tôi đã bước ra bước đầu tiên, tôi không muốn bỏ dở giữa chừng.
Tôi nghĩ, cố gắng chịu đựng một chút nữa đi, chịu đựng qua rồi anh sẽ học được cách buông mọi thứ xuống thôi.
Sau này anh thật sự đã không còn tin tức gì nữa.
Hai năm sau Mỹ Trân nói trong tay anh Tần có một hạng mục rất tốt, muốn tôi quay về nơi đây phát triển.
Tôi suy nghĩ một lúc, cứ ở Đông Bắc mày mò mãi quả thực cũng chẳng có kỳ ngộ gì, liền đồng ý rồi thu dọn đồ đạc quay về.
Thành phố này rất lớn, vòng xã giao của mỗi người cũng đều cố định, như tôi và Mỹ Trân cùng với anh Tần, ba chúng tôi mới là cùng một loại người.
Là những người bình thường nhất.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cơ hội để tôi và Trì Dã có thể gặp lại là cực kỳ nhỏ bé.
Quá khứ đã thành quá khứ, quan trọng nhất là phải đi trên con đường phía trước cho thật tốt.
Sau khi quay về tôi từng hỏi Mỹ Trân, khi đó Trì Dã thật sự nhập viện sao?
Nhưng tin tức Mỹ Trân biết được cũng có hạn, vì sau đó Trì Dã đã ra nước ngoài, gia đình anh không muốn lộ ra quá nhiều, trong giới cũng chẳng có ai dám đưa miệng đi chơi xa.
Cho nên tôi mới có thể ở sáu năm sau đó, đứng ở nơi đây biết được rằng mạng sống của anh đã từng rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế nào.
Cũng biết sau đó anh đã mắc phải chứng bệnh nào đó về tâm lý, có khuynh hướng tự mình hại mình, phải ra nước ngoài trị liệu trong một thời gian dài.
Ngô Đình Đình nói tôi là hung thủ gi.ết người, không có tư cách xuất hiện ở trước mặt anh của cô ta.
Anh của cô ta đã từng thích tôi như vậy, thế mà ngay cả trở về thăm anh một lần thôi tôi cũng không chịu, nếu tôi còn liêm sỉ thì bây giờ lập tức hãy biến đi, sau này vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Giây phút đó sắc mặt của tôi hẳn đã trắng bệch, vẻ mặt đờ đẫn.
Tôi kinh ngạc nhìn về phía Trì Dã, đối mặt với ánh mắt đen láy mà bình tĩnh của anh.