Bình tĩnh lặng yên, nhẹ như mây gió.
Vành mắt của tôi rất nóng, hẳn là đã đột nhiên không nén được mà rơi lệ.
Ngô Đình Đình nói đúng, tôi không nên xuất hiện, cũng không nên cầu xin anh cho Giai Sang một cơ hội.
Anh không nợ tôi cái gì cả.
Ở đây có nhiều người như vậy, những ánh mắt rơi vào người tôi, hoặc là trào phúng, hoặc là phỉ nhổ. Tôi ngửa đầu ngăn lại nước mắt như muốn vỡ đê mà ra, cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào.
Tôi nói với Trì Dã: “Xin lỗi chủ tịch Trì, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, thật sự xin lỗi anh, mong anh hãy bảo trọng.”
Nói dứt lời liền cúi đầu thật sâu chào anh.
Lúc rời đi tôi bước qua bên người anh, Trì Dã lại chợt đứng lên. Anh kéo tay tôi lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi anh vương ý cười, chứa đựng ý tứ không thể nói rõ cũng chẳng thể tả được.
Anh ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, đứng ở bên cạnh tôi, dáng người anh cao lớn vững chãi, sau đó anh chậm rãi sờ vào cổ tay áo sơ mi của mình.
Anh lịch thiệp và bình tĩnh như vậy, bàn tay có khớp xương rõ ràng đặt trên vai tôi, cúi người nói với tôi một câu: “Hứa Đường, tôi đã nói ân oán của chúng ta còn chưa thanh toán xong.”
Vẫn là chất giọng trầm ấm đặc trưng của anh, trong đó còn chứa thêm mấy phần lạnh lẽo.
Tay của tôi không khỏi siết chặt lại, suy nghĩ không biết có nên nghĩ cách báo cảnh sát hay không.
Mãi cho đến khi anh đứng thẳng người, mắt nhìn về phía Ngô Đình Đình, không nhanh không chậm nói: “Cô cũng biết là tôi thích cô ấy à?”
Ngô Đình Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Anh…”
“Biết rõ là tôi thích Hứa Đường, vậy sao lúc trước còn muốn bắt nạt cô ấy?”
5
Lời này của Trì Dã vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Tôi cũng trố mắt nhìn về phía anh, trong đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.
Tay anh đặt trên vai tôi khẽ vỗ về, nâng tay lên sờ soạng mặt tôi, sau đó cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng: “Em phải chịu nhiều tủi thân như vậy, tại sao lúc trước em không nói? Em coi tôi là cái gì?”
“Trì Dã…
“Anh!”
Giọng nói của tôi và Ngô Đình Đình gần như là vang lên cùng một lúc.
Người trước lo sợ bất an, người sau ngậm giọng nghẹn ngào, phẫn nộ đến cực điểm: “Anh, anh nghe ai nói bậy bạ vậy? Ai mà thèm bắt nạt cô ta! Cô ta là hạng người thế nào anh còn chưa rõ sao? Ngay cả một đầu ngón tay của chị Ôn Tình cô ta cũng không sánh nổi, anh đừng để bị cô ta lừa nữa…”
“Không nhọc cô hao tâm tổn trí.”
Trì Dã cắt đứt lời của cô ta, giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi vô cùng: “Ngô Đình Đình, Sầm phu nhân chỉ từng dùng giọng điệu nói đùa sẽ nhận cô là con gái nuôi vào ngày cô còn bé, thực tế cũng chẳng ai cho là thật, là do nhà cô cứ dùng sức trèo lên mà thôi.”
“Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, tôi dứt khoát nói rõ ràng cho cô hiểu, nhà họ Trì chỉ có một đứa con trai là tôi, tôi không có em gái nào cả, nuôi hay không nuôi cũng chẳng có. Chuyện ngày trước cô dùng danh nghĩa nhà họ Trì diễu võ dương oai ở bên ngoài thì coi như xong, từ nay về sau đừng có nhắc nửa chữ liên quan đến nhà họ Trì, cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi và mẹ tôi nữa, nghe rõ chưa?”
“Anh…”
“Còn nữa, sau này nhìn thấy Hứa Đường thì có bao xa biến đi bao xa, nhớ kỹ chưa?”
“Anh….”
Sắc mặt Ngô Đình Đình trắng bệch, đôi mắt trừng to không dám tin tưởng, khóc lóc tới nỗi lem hết cả lớp trang điểm trên mặt.
Thân thể của cô ta đang run rẩy.
Vì cô ta hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa như thế nào.
Trì Dã đang nói cho tất cả mọi người trong giới này biết rằng, từ đây nhà họ Trì và nhà cô ta đoạn tuyệt quan hệ.
Ngô Đình Đình không những mất hết thể diện, mà còn rất khó tiếp tục hòa nhập trong giới đó nữa.
“Trì Dã! Anh quá đáng lắm rồi đấy!”
Ôn Tình nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Ngô Đình Đình cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vành mắt ửng đỏ, giọng nói vừa thất vọng lại vừa tức giận: “Anh vì người phụ nữ suýt chút nữa giết chết anh mà ngay cả Đình Đình cũng không nhận, nhiều năm như vậy em ấy đối xử với anh thế nào, bọn em lại đối xử với anh thế nào? Sao anh có thể như vậy chứ!”
“Tôi thế nào, không tới lượt cô chỉ bảo.”
“Anh…”
“Cô có quan hệ gì với tôi? Cha cô tới nhà tôi cũng không có tư cách nói nhiều như thế, Ôn Tình, tôi không kiếm chuyện với cô thì cô tự cầu phúc cho mình đi, xé rách mặt mũi không có lợi gì cho cô đâu.”
Trì Dã có một khuôn mặt luôn mang vẻ bén nhọn và ác liệt, ngay từ khi tôi quen anh thì anh đã luôn là dáng vẻ như thế.
Hồi còn đi học anh thường xuyên đánh nhau.
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của anh. Duy chỉ chưa bao giờ thấy như giờ khắc này, anh đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông lịch sự lễ phép, dùng giọng điệu bình tĩnh thản nhiên nhất, nói ra những lời nói ôn hòa cực độ.
Lời nói ôn hòa như vậy, lại khiến Ôn Tình lập tức thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, lại không ai nói được một chữ nào.